Đúng là không hạnh phúc thật, nhưng tất cả mọi chuyện là do tôi. Còn vợ tôi, cô ấy chẳng có tội tình gì. Cô ấy một mình lo toan mọi việc trong gia đình, tôi chỉ đi làm rồi lêu nghêu chơi bời. Ấy vậy mà có vẻ tôi không hài lòng cho lắm nên sinh ra đổ đốn. Mới được có 2 năm, tôi đã trở thành một gã chồng chỉ biết đến các bàn nhậu và hát hò. Vợ tôi dù có nói thế nào thì tôi cũng không nghe, mặc kệ cô ấy chịu đựng tất cả. Mẹ tôi thấy vậy cũng bực lắm, không can thiệp, mặc kệ chúng tôi cãi nhau.
Tôi ngoại tình, đó là tội không thể nào tha thứ. Nhưng vợ tôi vẫn thản nhiên mặc dù cô ấy biết rõ mọi chuyện. Cô ấy không nói gì suốt những ngày đó, tôi cũng không hiểu tại sao vợ lại hành động như vậy. Nhưng thấy vợ hiền, tôi lại nghĩ, có thể cô ấy muốn cho qua mọi chuyện, muốn cho tôi một cơ hội chăng.
Đúng là không hạnh phúc thật, nhưng tất cả mọi chuyện là do tôi. Còn vợ tôi, cô ấy chẳng có tội tình gì. (ảnh minh họa)
Lâu ngày, tôi quên mất chuyện mình đã gây ra. Vợ tôi cũng vui vẻ trở lại và tôi lại thói nào tật ấy. Tôi không hay biết, trong suốt quá trình ấy, vợ tôi đã âm thầm làm tất cả mọi việc mà sau này, tôi trắng mắt ra. Tiền bạc mấy năm tiết kiệm, vợ tôi giữ cả. Cô ấy không nói gì nhưng âm thầm đưa vào tên mình hết. Những thứ giá trị cũng là do cô ấy giữ. Ô tô của hai vợ chồng, cô ấy đã hợp đồng bán sẵn, chỉ đợi tới ngày rồi lấy. Ngay cả căn nhà chung cư của hai đứa, cô ấy cũng đã âm thầm bán. Nhưng mà tôi không hề hay biết gì về chuyện này. Vì cô ấy có quyền làm vậy, tất cả đứng tên vợ tôi.
Có lần tôi nhớ, vợ tôi bảo, em cho anh cơ hội nhưng anh phải biết sửa sai. Tôi cười khẩy trong bụng nghĩ rằng, vợ tôi hiền, dễ dãi như thế thì chắc chắn sẽ không làm gì được tôi. Vì tôi hiểu, cô ấy còn yêu tôi rất nhiều. Thật sự không ngờ, người đàn bà khi bị phản bội lại như một con thú hoang, có thể làm mọi việc không tưởng.
Khi tôi bị phát hiện ngoại tình lần nữa (tôi cũng không hiểu sao bị phát hiện) cô ấy đã công khai mọi chuyện. Tôi chết lặng. Người đàn bà đó bây giờ sao lại có thể làm ra những chuyện tày đình như vậy? Tại sao cô ấy lại có thể bán nhà bán xe, có thể làm tất cả mọi việc một cách âm thầm không thương xót?
Tôi chẳng còn gì trong tay, đau khổ, cầu xin vợ nhưng cô ấy nói, đã cho tôi cơ hội rồi, không phải lần đầu nên tôi không còn đường lui nữa. Hãy về ở với bố mẹ hoặc làm lại từ đầu. Bực quá, tôi vênh mặt lên vì nghĩ, bỏ vợ thì sẽ tìm bồ. Vì dù sao cô bồ cũng yêu thương mình, quan tâm mình, cô ấy còn nói muốn lấy mình thì bây giờ, bỏ vợ chắc là cô ấy mừng lắm.
Bây giờ thì tôi sáng mắt rồi. Tôi thật sự không dám tin mình lại ra nông nỗi này. Đòn trả thù của hai người đàn bà. (ảnh minh họa)
Nhưng thật không ngờ, khi tôi tìm tới cô bồ, cô ấy cười khẩy và vứt một cục tiền vào mặt tôi bảo ‘đây, tiền vợ anh cho tôi đây này. Cô ấy đã yêu cầu tôi làm điều này và giờ thì, anh đừng hi vọng gì ở tôi nữa. Tôi đâu phải là hạng đàn bà có thể cưu mang một gã đàn ông không nơi nương tựa, không tiền bạc. Tôi ngu gì mà cho anh ở nhờ, ngu gì mà cho anh làm chồng của tôi. Chỉ khi anh có tiền, anh hiểu chưa? Còn giờ, người có tiền là tôi. Anh tưởng tôi yêu anh thật à, đúng là ngu’. Nghe cô ta nói vậy, tôi điên quá. Tôi thật không tin đây là cái bẫy mà vợ tôi gài. Có lẽ, cô ấy muốn thử sự chung thủy của tôi.
Bây giờ thì tôi sáng mắt rồi. Tôi thật sự không dám tin mình lại ra nông nỗi này. Đòn trả thù của hai người đàn bà. Người là vợ, người là bồ, họ đều coi tôi là gã bỏ đi. Tôi đã ngoại tình, lăng nhăng thì bây giờ phải trả giá. Có lẽ, vợ tôi nói đúng ‘cô ấy không bao giờ chấp nhận một gã chồng ngoại tình lần thứ hai’. Nhưng tôi lại không tin…
Tác giả bài viết: Thanh