Du lịch

Miền đất… gây thương nhớ!

Nếu từng đến Hà Giang, hẳn nhiều người đã “bị” miền đất này mê hoặc. Những nét đẹp tự nhiên lúc giao mùa, từ đơn sơ đến hùng vĩ, từ hoang dại đến thơ mộng, hữu tình,..

Quả thực, thiên nhiên đã ưu ái cho Hà Giang nét đẹp vô cùng quyến rũ, con người nơi đây cũng chính vì thế mà khiến người ta rung động. Ai đến đây rồi cũng đều thấy da diết trong lòng!

Hà Giang mùa nào cũng đẹp. Trên những cung đường, dòng phượt thủ ùn ùn kéo về. Đến cột mốc Km số 0 – thành phố Hà Giang, ai nấy đều hân hoan ùa xuống chụp ảnh với mong muốn ghi lại từng dấu ấn về miền đất đặc biệt nơi cực Bắc của Tổ quốc.

“Đặc sản” đầu tiên của Hà Giang là những cung đường đèo núi trập trùng, với hàng chục con đèo lớn nhỏ nối tiếp nhau. Như một thiên đường mềm mại cuốn hút mọi ánh mắt du khách. Từng dải rừng thông bạt ngàn trong cái rét sớm trời đông, qua lớp sương mù tinh khiết lạnh lẽo, bạn sẽ thấy một màu xanh nguyên vẹn, tươi mới và an yên lạ kỳ! Một trong những cảnh đẹp không thể rời mắt khi đến Hà Giang là cổng trời cao nguyên - Quản Bạ, nơi được xem là “ngẩng đầu đụng mây trời”. Tới đây để đặt chân đến với cao nguyên đá, để chinh phục cực Bắc Việt Nam và thử cái cảm giác thong dong cùng mây gió.

Sông Nho Quế.


Những cung đường ở Hà Giang là những cung đường thuộc dạng nguy hiểm khó đi bậc nhất ở vùng núi phía Bắc. “Ngựa hay phải qua ngàn dặm”, đó là cách người xưa thử ngựa. Người Mông ở đây tương truyền rằng, do đặc điểm địa hình đèo núi và điều kiện sinh hoạt khó khăn nên từng con ngựa phải được chọn kỹ lưỡng để phục vụ cho cuộc sống, họ để những con ngựa này đi hết con dốc, con nào còn khỏe, chưa “chùn chân mỏi gối” thì giữ lại. Với vẻ đẹp hoang mị, đây là cung đường khiến ai cũng xuýt xoa rung động từ lúc nghiêng người theo những khúc cua đến khi đứng trên đỉnh nhìn xuống hai bên triền núi. Màu xanh của cỏ cây lúc nào cũng dung dị mà xinh đẹp diệu kì!

Trong ngày đầu tiên đến với Hà Giang, chúng tôi vừa đi vừa ngắm, từ cổng trời Quản Bạ, núi đôi, nhà của Pao đến dinh thự Vua Mèo... Cảnh vật nơi đâu cũng đẹp, dừng chỗ nào cũng thảng thốt vì thấy hình như chỗ này đẹp hơn chỗ vừa đi qua. Dưới hẻm vực sâu lác đác mấy ngôi nhà đất, đường đi bé như… sợi chỉ, chỉ toàn thấy đá và đá. Cái vất vả ấy, con người ở đây hình như đã quen.

Có lẽ họ không coi thiên nhiên là thứ để chinh phục mà là người bạn để dựa vào mưu sinh. Điển hình là việc trẻ con ở đây đang dần “du lịch hóa”. Ở nhiều nơi khi chúng tôi đưa máy ảnh lên, đám trẻ sẽ lảng đi, nhưng ở đây không thế, trẻ con thấy ống kính vẫn vô tư cười đùa. Gùi trên lưng hoa tươi, bộ quần áo truyền thống của dân tộc mình, khuôn mặt lấm lem, ai muốn chụp ảnh cùng cũng cho và vui vẻ trò chuyện.

Một trong những cảnh đẹp không thể rời mắt khi đến Hà Giang là cổng trời cao nguyên - Quản Bạ, nơi được xem là “ngẩng đầu đụng mây trời”. Tới đây để đặt chân đến với cao nguyên đá, để chinh phục cực Bắc Việt Nam và thử cái cảm giác thong dong cùng mây gió. Đứng từ cổng trời nhìn xuống có thể thu hết vào tầm mắt non nước hữu tình xinh đẹp của cao nguyên. Từ đây, có thể ngắm nhìn những thửa ruộng vàng ươm dưới nắng, ngắm núi đôi Cô tiên trong truyền thuyết và thưởng thức khung cảnh mê đắm lòng người của thung lũng Quản Bạ.

Một địa điểm đặc biệt khác mà ai đến Hà Giang cũng muốn ghé thăm là cột cờ Lũng Cú. Đường lên Lũng Cú gần đây mới được tu sửa nên đã phần nào bớt đi hiểm trở nhưng vẫn một bên là vách đá cheo leo, bên còn lại là vực sâu thăm thẳm. Cảnh vật mờ mờ trong sương khói. Cuối cùng, sau bao mong mỏi, chúng tôi cũng đã chạm được tay vào lá cờ Tổ quốc. Đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, tràn ngập cảm giác bồi hồi và rộn ràng trong lồng ngực. Ở nơi đây, chúng tôi gặp rất nhiều bạn trẻ, trong đó có những sinh viên mới tốt nghiệp đại học.

Thu – một bạn trẻ chúng tình cờ gặp trên đỉnh Lũng Cú chia sẻ rằng: “Em vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp thì liền rủ ngay cô bạn thân lên đường đến với nơi địa đầu Tổ Quốc. Với mong muốn viết cho hành trình tuổi trẻ của chúng em những trang nhật ký, về những trải nghiệm và tình cảm dành cho một miền đất xinh đẹp vô ngần. Hà Giang thực sự vô cùng đẹp! Từ nay em sẽ gọi Hà Giang bằng cái tên là vùng đất “đá nở hoa”. Phong cảnh thơ mộng, bình dị nhưng đậm chất tình của cao nguyên, con người thì vô cùng dung dị”.

Nằm ở khoảng giữa của Lũng Cú và Đồng Văn là Dinh thự vua Mèo, một địa điểm luôn được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước lựa chọn trong hành trình trải nghiệm cao nguyên đá. Với số lượng du khách ghé thăm ngày một đông đã giúp kinh tế nơi đây ngày càng phát triển hơn. Thấy có khách, chị Lù Thị Na – chủ quán vội vã bưng ấm trà mới pha ra mời. Thấy nhiều khách có phần e dè, chị hồ hởi: “Cái này của nhà em, em mời. Các anh chị cứ nghỉ chân uống trà rồi đi chơi, xe cộ cứ để đấy chốc quay lại lấy”.

Đến đây mới thấy, tam giác mạch không chỉ để ngắm, mà người dân bản địa còn sáng tạo ra những món ăn đặc biệt từ loài hoa này, đó là bánh tam giác mạch, lẩu tam giác mạch. Trong cái thời tiết se lạnh và bao quanh là những núi đá, được nếm bánh tam giác mạch thơm dịu và trải nghiệm lần đầu ăn lẩu tam giác mạch thật thú vị và đáng nhớ. Tam giác mạch có vị ngọt, khi ăn giòn và thơm vị núi rừng…

Khi đi chúng tôi không mang gì, khi về lại nhận được quá nhiều thứ. Có nỗi vấn vương rất đỗi nhẹ nhàng được cất riêng trong mỗi chúng tôi khi cảm nhận từ con người và cuộc sống nơi đây. Những ánh mắt trong veo miền sơn cước, hay đơn giản chỉ là cái nhoẻn miệng cười duyên của lũ trẻ, điều ấy đã khó mà dứt ra khỏi những nghĩ suy; không hẳn là nỗi buồn hay thương cảm, không phải kiểu mừng vui mà lại canh cánh trong lòng.

Tác giả: Hà Phong

Nguồn tin: laodongthudo.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP