Bà Hậu (65 tuổi, An Giang) đã đau ốm mấy năm nay, dạo gần đây bỗng dưng khỏe lại mà chẳng cần thuốc thang gì khiến ai cũng ngạc nhiên và lấy làm mừng cho bà.
Thực ra, bà Hậu vốn chẳng ốm đau gì về thân thể. Bà bị tâm bệnh nên sinh mệt mỏi, chẳng thiết chuyện gì ở đời, cứ nằm một chỗ mong mau chóng được về với tổ tiên. Nỗi buồn của bà xuất phát từ việc con dâu chỉ sinh cho bà được một đứa cháu gái rồi tuyệt nhiên không thể sinh con được nữa. Tiền chạy chữa cũng đã tốn không ít nhưng chẳng đâu tìm được nguyên nhân.
Mọi người an ủi rằng một đứa cháu là đủ rồi nhưng bà Hậu không vừa lòng, bà nhất định phải có cháu trai thì lúc thác xuống, bà mới dám nhìn mặt chồng mình. Nằm ốm hai năm trời, một ngày, bà bỗng dưng nghĩ tới việc kéo con trai mình ra ngoài kiếm con. Nghĩ xong, bà thấy mừng hết biết, người cũng tự dưng thấy khỏe khoắn ra.
Con trai bà nghe chuyện của mẹ xong, một mực từ chối. Bà Hậu dỗ ngọt: “Con cứ làm theo lời mẹ dặn. Sẽ không ai biết được chuyện này. Lúc người ta sinh con cho con xong rồi thì mình bế cháu về nuôi. Vợ mày có giận cũng chẳng làm được gì”.
Nghe mẹ nói nhiều, anh Thắng, con bà Hậu, đâm mềm lòng và đồng ý thuận theo ý mẹ. Bà Hậu chọn cô Lài, người xóm trên, đã gần ba mươi tuổi để cho con mình cặp kè. Cô Lài mồ côi, sống một mình ở cuối xóm, nhanh nhẹn, xinh xắn nhưng vì nhà nghèo mà chẳng ai lấy.
Qua dàn xếp của bà Hậu, con trai bà và Lài nhanh chóng qua lại thân thiết với nhau. Thắng qua nhà Lài luôn. Những lúc như vậy, bà Hậu luôn phải tìm cớ để đánh lạc hướng con dâu. Khi thì bà rủ con đi làm cỏ ruộng, lúc lại bắt dâu đưa đi các xã lân cận để xem cây cảnh. Bà bắt con dâu làm đủ mọi việc để chị bận rộn không ngừng nghỉ, không còn có thời gian để ý đến thời gian biểu bất thường của chồng nữa.
Lài mang thai. Bà Hậu mừng húm, quý Lài hơn con dâu thật. Tiền lương hưu hàng tháng lĩnh xong, bà đưa ngay cho con trai nói đi mua đồ bổ dưỡng cho Lài. Thế nhưng đứa cháu bà Hậu hằng mong mỏi chưa kịp sinh ra thì bà đã phát hiện ra chuyện tày đình khiến tất cả những thứ bà tưởng đã dàn xếp ổn thỏa thành ra công cốc.
Thắng mê mệt cô Lài, nghe lời ngon ngọt đã viết giấy trao toàn quyền sở hữu mảnh đất ngoài phố của anh cho Lài. Phát hiện ra chuyện này, bà Hậu giận lắm. Cô Lài bà tưởng chân chất, ai ngờ lại là kẻ lừa lọc, hám của. Bà hằm hằm: “Thực tình, tôi đã có ý cho nó một khoản vốn để nó có thể buôn bán nhưng nó lại lừa con tôi để lấy đất. Tôi không chấp nhận được chuyện này”.
Bà Hậu không cần đứa cháu mà Lài đang mang nữa. Bà rủ con dâu đi đánh ghen và làm bung bét chuyện ngoại tình của con trai bà với Lài. Ngày nào bà cũng đi khắp xóm trên thôn dưới để rêu rao chuyện này, khiến Lài xấu hổ tới mức đã tự tử tới ba lần nhưng đều không thành. Cái thai bị hỏng. Bà Hậu phần nào hả lòng, nói với Lài rằng nếu không xé tờ giấy chuyển nhượng đất kia đi thì bà còn hành Lài nhiều nữa. Mất con, thanh danh cũng đã bị dìm xuống bùn, Lài chẳng sợ gì nữa mà công khai cặp kè và xúi giục Thắng bỏ vợ. Cuối cùng, chính bà Hậu lại phải bỏ tiền ra để xin Lài để yên cho con trai bà sống với vợ con. Quả thật, ở đời, chẳng cái dại nào bằng cái dại nào.
Tác giả bài viết: Lan Anh
Nguồn tin: