Cuộc sống

Mẹ anh nói 'hết gái rồi hay sao mà con yêu người đàn bà đã ly dị chồng?'

Tại sao đàn ông chia tay vợ, lấy thêm vợ mới thì xem là chuyện bình thường? Thậm chí "gà trống nuôi con" còn được xót xa, khen ngợi, mà gái một lần đò thì lại bị dèm pha?

Nhiều lúc tôi muốn buông bỏ công việc, thậm chí là mảnh đất mà mình gắn bó nhiều năm trời chỉ vì người ta dèm pha chuyện tôi đã qua một đời chồng.

Điều đau lòng nhất là khi đến chơi nhà người yêu, mẹ anh dấm dẳng chẳng muốn tiếp, chị gái anh thì đặt những câu hỏi kiểu như tôi là kẻ dựa dẫm bắt em trai chị ấy nuôi con tôi. Nể mặt người yêu, tôi đã cố gắng lịch sự hết mức có thể. Tôi không để anh đưa về vì cảm giác không chịu đựng nổi những lời đàm tiếu ngay sau lưng mình.

lyhon2 221722
Đâu có người con gái nào muốn trở thành người phụ nữ thất bại trong hôn nhân

Khi vừa khép cửa nhà, tiếng mẹ anh vô tình len lỏi vào tai tôi: "Hết người để yêu rồi sao mày yêu con đàn bà đã ly dị chồng? Còn thêm đứa con nữa chứ, tính làm quạ nuôi tu hú hả con?" Vừa ra khỏi cổng nhà anh, tôi đã lao vào gốc cây òa khóc nức nở như một kẻ điên. Vết thương từ cuộc hôn nhân dở dang đã một lần làm tôi muốn gục ngã, bây giờ vết thương mới càng làm tôi đau gấp bội. Tôi có tội tình gì đâu chứ? Nếu không thương phận đàn bà không may mắn như tôi thì cũng xin đừng xát muối lên vết thương lòng của tôi!

Lấy chồng năm 23 tuổi, tôi về làm dâu nhà anh. Có với nhau một đứa con gái, mẹ anh thì lại muốn có một đứa cháu đích tôn nối dõi. Thiết nghĩ đó cũng là chuyện bình thường, tôi không quá câu nệ vấn đề quan điểm. Nhưng, định mệnh đã không a bài như vợ chồng tôi mong muốn. Chồng tôi bị ung thư hạch, tuy chưa đến mức nguy hiểm tính mạng nhưng nhiều lần xạ trị đã khiến khả năng sinh con của anh mất dần đi. Chúng tôi cũng không dám liều lĩnh, sợ đứa con tương lai sẽ gánh những hệ lụy tương lai.

Vợ chồng tôi giải thích hết lời nhưng mẹ chồng nhất quyết không nghe. Bà khẳng định do tôi thấy chồng bệnh tật nên đâm ra e dè, tính đường "rút lui" cho an toàn. Mẹ chồng bắt đầu có ác cảm với tôi. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt lớn dần lên. Hầu như ngày nào giữa tôi và mẹ chồng cũng đều có vấn đề cãi vã. Quá mệt mỏi, tôi xin đưa con về nhà mẹ ruột ở. Tôi bàn với chồng chuyện ra riêng, nhưng anh gạt phắt đi với lý do là phải ở lại lo cho mẹ.

Tình cảm vợ chồng nhạt dần do nhiều bất đồng. Sức khỏe chồng tôi tuy đã hồi phục nhưng tâm tính thay đổi. Sau 3 năm mệt mỏi vật lộn trong cuộc hôn nhân vắng tiếng cười, chúng tôi ra tòa ly hôn. Tôi nuôi con gái và mở một cửa hàng bách hóa nho nhỏ gần nhà mẹ ruột.

lyhon3 22173205
Nhờ có con, mẹ sẽ không cô đơn khi bước tiếp con đường này

Hai năm sau nỗi đau đó, tôi có cảm tình với một đối tác thường đến giao hàng. Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện khá lâu là vì anh đến lúc bóng đèn điện trong cửa hàng bị cháy. Thấy tôi loay hoay sửa, anh xông xáo vào giúp đỡ. Hỏi han hoàn cảnh của nhau rồi dần có cảm tình với nhau. Thỉnh thoảng, anh ghé sang nhà ăn cơm với mẹ con tôi, đón con tôi đi học về vì tiện đường, hoặc có khi tôi chủ động nhờ do không ai phụ trông coi cửa hàng. Quen nhau hơn 1 năm, tôi và anh yêu nhau.

Tôi biết, hàng xóm cũng lời ra tiếng vào, có người đến mua hàng còn nói khéo "Dạo này mẹ bé Ti khỏe rồi nhé, có phi công chở hết cả hàng thừa". Tôi đơ người khi nghe kiểu nói chuyện sỗ sàng như vậy. Đó cũng không phải là người duy nhất. Đúng là anh nhỏ hơn tôi một tuổi, cũng chưa qua một đời vợ nào. Gia đình anh cũng khá giả. Nhưng, chúng tôi đến với nhau vì tình yêu, hơn nữa, tôi đau khổ và dằn vặt cũng đâu có ít?

Nhiều đêm, tôi nghĩ về con mình, tôi sợ con sẽ khổ vì cảnh "cha dượng con ghẻ". Nhưng nghĩ lại, một mình con cô đơn không anh chị em để bầu bạn, như tôi, thì cũng đáng thương không kém. May mắn sao, tôi cảm thấy anh là người thật thà, quý bé Ti. Con gái tôi cũng mến tay mến chân anh như người trong nhà.

Cứ tưởng mình có thể tìm lại hạnh phúc đã mất, cứ tưởng sẽ cho con gái một mái ấm dù không được tròn vẹn. Nhưng, khi bước chân ra khỏi nhà anh, vết thương trong tim tôi đã bung toạc ra một lần nữa, có lẽ sẽ không bao giờ liền lại được. Nỗi ám ảnh về những mâu thuẫn nhà chồng đã đè bẹp tình yêu vừa nhen nhóm trong lòng tôi.

Tôi không sợ miệng người đời, tôi chỉ sợ miệng người thân. Gái một lần đò thì đã sao? Ừ thì đời tôi là thế, tôi không cần ai thương hại và yêu cầu không ai được lên án khi chưa hiểu rõ hoàn cảnh của tôi. Từ nay, tôi sẽ nuôi con khôn lớn nên người. Cầu mong sao, con gái tôi sẽ không đi lại vết xe đổ của mẹ nó...

Tác giả bài viết: Thúy An

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP