Gần đây, anh đưa thằng con trai lớn lên ở cùng để nó vào lớp 10 nên phải thuê một chỗ ở khác rộng rãi hơn cho hai bố con. Một bà hàng xóm biết chuyện chủ động cho anh thuê hẳn một phòng rộng rãi, công trình phụ riêng biệt với giá rất phải chăng. Bà muốn giúp anh là một phần, còn lý do chủ yếu là nhà chỉ có hai ông bà, các con đã ở riêng hết, ông bị liệt phải ngồi xe lăn nên bố con anh đến ở thì thêm vui cửa vui nhà. Anh rất cảm động.
Hôm dọn về “nhà mới”, vợ anh đưa thằng bé ở quê lên, làm bữa cơm liên hoan mời ông bà chủ nhà dự. Tuy mới gặp nhau lần đầu nhưng chị em tỏ ra quyến luyến lắm, cho nhau số điện thoại hẹn trò chuyện với nhau.
Bà chủ hơn anh vài tuổi, trắng trẻo, phốp pháp dù nhan sắc đã phai nhưng chưa tàn hẳn, xưng chị em với anh rất thân tình. Tuy nhiên, ở được vài ngày thì anh nhận rõ ý định bà chủ muốn gì ở anh. Mỗi buổi chiều, sau khi tắm rửa cho chồng và đẩy ông vào phòng, bà ăn mặc mát mẻ, ngồi ghế xích đu ở sân đợi anh về để chào hỏi, chuyện trò rồi giúp bố con anh cơm nước. Khi bà cố tình đụng chạm cơ thể, anh ý tứ lùi xa. Bà rủ anh sang chơi nhà, đưa anh vào phòng ngủ của mình, anh khéo léo chuyển sang phòng ông ngồi trò chuyện. Mạnh bạo hơn có đêm bà sang chỗ ở của anh tắm nhờ vì bên bà vòi hoa sen hỏng. Trong thâm tâm anh biết ơn bà nên cố gắng xử sự thật tế nhị, không để bà có cơ hội tiến lại gần anh hơn, duy trì mối quan hệ “chị em” thuần túy.
Một lần, ông phải cấp cứu đi bệnh viện, bà gọi anh sang giúp. Rồi ông phải điều trị ở viện dài ngày. Một sáng thứ bảy, anh ở nhà, thằng bé đi học thêm, bà từ bệnh viện trở về, kêu mệt nhờ anh chăm sóc. Lần ấy, anh đã không giữ được mình trước người đàn bà hừng hực hồi xuân. Và, thế rồi từ đó bà quấn lấy anh, không thể dứt ra được.
Tháng đó anh về quê thăm vợ con, chị nhà mặt khó đăm đăm, làm cái gì cũng có vẻ khiên cưỡng, vợ chồng không được mặn mà như mỗi lần trước kia anh về.
Anh cố xa bà kia khi chưa tìm được nơi ở mới thì tuần nào anh cũng đi xe khách hơn trăm cây số về với vợ nhưng càng ngày anh thấy chị càng lạnh lùng, xa cách hơn. Anh đành bóng gió kể cho chị nghe bà chủ nhà có hành vi “tống tình” anh như thế nào và anh cảm thấy rất khó xử.
Không ngờ, chị cho đấy là chuyện dối trá. Bà chủ nhà đã giữ gìn hạnh phúc cho chị bằng cách ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin, gửi ảnh cho chị thông báo chi tiết hành tung của anh, uống cà phê với ai, đi chơi như thế nào, các cô gái đến nhà hoặc đứng đợi ngoài cổng đều được chụp ảnh lại và chứng cứ chị còn lưu giữ hết ở đây. Anh đừng “gắp lửa bỏ tay người” như thế chứ, cũng may là anh chưa đi quá xa nhưng như thế cũng đủ cho chị phiền lòng lắm rồi. Từ nay, hết giờ cơ quan thì anh ở nhà, chị gửi gắm anh cho bà chủ trông coi, anh từ bỏ ngay ý định tìm chỗ trọ khác đi.
Anh chỉ còn biết nhìn lên đình màn mà thở dài, biết là lưới tình cũ nhưng dai nên anh như con cá mắc lưới không thể thoát được.
Tác giả bài viết: Nhiu Nhíu