Tôi là chị gái trong một gia đình có 3 chị em. Tôi có làn da bánh mật và có đôi mắt bồ câu rất đẹp. Nên khi còn là học sinh phổ thông tôi đã có không ít những chàng trai theo đuổi, trong đó có cả anh, chồng hiện tại của tôi.
Tôi quen anh khi đang học lớp 12, còn anh học Đại học Kinh tế năm 2 ở thành phố, cứ cuối tuần anh lại về nhà thăm tôi. Khi yêu nhau, cả hai càng ý thức hơn việc học, anh còn động viên tôi cố gắng học hành để có cơ hội lên thành phố học cùng anh. Nhưng tình yêu của chúng tôi đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình anh bởi mẹ anh ấy cho rằng gia đình tôi không môn đăng họ đối với gia đình anh ấy.
Mẹ của bạn trai còn trực tiếp đến nhà gặp ba mẹ tôi nói chuyện, với những lời lẽ khó nghe và xúc phạm nặng nề đến ba mẹ tôi. Bà còn bảo chúng tôi nên chia tay nhau sớm, vì bà không muốn con trai bà vì yêu đương mà ảnh hưởng đến việc học và tương lai sau này.
Mặc cho gia đình anh phản đối, cấm cản quyết liệt thì tình yêu giữa tôi và anh càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã tìm mọi cách để ở bên nhau mỗi lúc có thể.
Tôi không phải là một cô gái dễ dãi, nhưng do yêu anh và tôi không muốn phải mất anh nên chúng tôi đã vượt quá giới hạn trong một lần đi chơi cùng nhau.
Ngày tôi nhận được bằng tốt nghiệp, cũng là lúc tôi phát hiện mình có thai. Anh hứa sẽ chăm sóc mẹ con tôi suốt đời không hề rời xa. Anh còn nói, khi học xong và có việc làm ổn định, anh sẽ rước tôi lên thành phố, còn nếu không tìm ra việc phù hợp anh sẽ về quê mở quán để hai vợ chồng kinh doanh...
Thật sự lúc biết tin tôi có thai, tôi đã rơi nước mắt vì hạnh phúc, bởi tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng khi đã mang cốt nhục của anh ấy sẽ được ba mẹ anh chấp nhận và yêu thương tôi. Nhưng tôi đã lầm. Con dại cái mang, ba mẹ tôi đã phải chịu bao điều tiếng, xấu hổ, ê chề khi bên gia đình nhà trai dè biểu, khinh khi. Ngày rước dâu, ba mẹ tôi đã khóc cạn nước mắt vì thương tôi và lo lắng tôi sẽ khổ.
Và cũng bắt đầu từ đây là những chuỗi ngày cơ cực. Ai cũng nghĩ tôi lấy được chồng giàu sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, sung sướng và được chồng thương yêu. Nhưng từ khi cưới về, tôi đã bị sự ghẻ lạnh của mẹ chồng. Bà luôn gắt gỏng, khó chịu, xem tôi là cái gai trong mắt chỉ muốn đuổi tôi ra khỏi nhà.
Nhưng trước mặt chồng tôi, thì bà luôn tỏ ra yêu thương và lo lắng cho tôi hết mực. Đến khi anh vừa quay lưng đi, bà bắt đầu chì chiết, nói tôi là người vô tích sự chẳng biết làm ra tiền, ăn bám… Bà bắt tôi làm hết việc này đến việc khác mà chẳng đoái hoài gì cái bụng bầu mỗi ngày một lớn và quá sức chịu đựng của tôi.
Bà nói đó là cái giá mà tôi phải trả, khi dụ dỗ con trai bà. Nếu không có tôi, biết đâu con trai bà sẽ ưng người giỏi giang và giàu có chứ không nghèo kiết xác như tôi.
Tôi đang mang cốt nhục của con trai bà ấy và ngày nào cũngchịu đựng sự chì chiết nên cuộc sống rất khổ sở. Tôi phải làm sao đây, tôi có nên nói sự thật cho chồng tôi biết hay không? Tôi chỉ sợ anh không tin những gì tôi nói, biết đâu anh nghĩ rằng tôi dựng chuyện để chia rẽ mẹ con anh ấy. Tôi đâm sợ đủ thứ, vì tôi sẽ không biết đi đâu, về đâu. Tôi càng không muốn ba mẹ tôi phải vì tôi mà gánh thêm những phiền muộn.
Phải chăng đây là cái giá phải trả cho việc ham vui lấy chồng sớm. Giá như ngày ấy tôi nghe lời khuyên của ba mẹ, bạn bè thì đâu phải nhận kết cục bi thảm này.
Tác giả bài viết: Nguyễn Phương Loan
Nguồn tin: