Cuộc sống

Kỷ niệm 3 năm ngày cưới và lời đề nghị động trời của mẹ chồng

Đang lâng lâng trong niềm vui được chồng dành những lời yêu thương, những cử chỉ thân mật tại nhà hàng nhân kỉ niệm 3 năm ngày cưới, về đến nhà, tôi gần như ngã khuỵa trước lời đề nghị của mẹ chồng.

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của chúng tôi. Hai vợ chồng đã hẹn nhau sau giờ làm chúng tôi sẽ đến một nhà hàng khá sang để tổ chức kỉ niệm 3 năm ngày cưới. Chồng tôi đã dành cho tôi những lời yêu thương, những cử chỉ thân mật khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Tôi và anh đi đến hôn nhân sau 2 năm yêu nhau trong sự đồng thuận của hai bên gia đình. Ngày cưới, ai cũng bảo hai đứa đẹp đôi. Anh cao to, đẹp trai, công việc đàng hoàng còn tôi cũng xinh gái, con nhà gia giáo.

Khi biết tôi khó có con, bà không để yên cho tôi nữa (Ảnh minh họa)


Cưới nhau rồi, chồng tôi muốn có con ngay, nhưng tôi chưa muốn, vì khi đó tôi mới vào làm hợp đồng cho công ty. Tôi xin anh chờ tôi 1 năm nữa khi có vị trí khá vững vàng trong công ty thì tôi mới quyết định có con. Anh thương tôi nên đồng ý.

Một năm sau khi công việc đã ổn ổn, tôi quyết định có con. Nhưng "thả" đến 6 tháng mà tôi vẫn chưa có bầu. Sốt ruột, hai vợ chồng đi khám thì phát hiện tôi bị buồng trứng đa nang, gây khó thụ thai. Tuy nhiên, bác sĩ bảo tôi vẫn có thể có con nếu như kiên trì chạy chữa và có chế độ ăn uống tốt.

Khi nghe bác sĩ nói vậy, tôi rất buồn. Tôi không ngờ mình lại mắc bệnh như vậy. Thấy tôi tỏ ra lo lắng, chồng động viên, an ủi rất nhiều. Anh bảo chúng tôi còn trẻ, còn nhiều cơ hội anh còn đùa: "Sau này, không khéo em lại đẻ cho anh cả đội bóng ấy chứ".

Nhưng chữa trị đã gần 2 năm, tốn không ít tiền của, mà tôi vẫn chưa có bầu. Đến lúc này, tôi cảm thấy đã chán nản, thất vọng lắm. Tôi không biết mình có thể có con không nữa. Tôi cảm thấy có lỗi với chồng, với gia đình nhà chồng.

Gia đình chồng tôi thuộc dạng khá giả ở vùng. Nhà chồng tôi chỉ có hai anh em, chồng tôi lại là con trai duy nhất. Bởi vậy, việc tôi chưa thể sinh con đã khiến cho gia đình chồng rất lo lắng, nhất là mẹ chồng tôi.

Từ khi chúng tôi cưới nhau, bà liên tục giục vợ chồng tôi có con để bà nhanh có cháu bế. Khi tôi và chồng nói lý do kế hoạch 1 năm sau mới quyết định có con, mẹ chồng tôi tỏ vẻ không đồng ý, nhưng chồng tôi thuyết phục nên bà đành miễn cưỡng chấp nhận.

Song khi biết tôi bị buồng trứng đa nang, khó có con, bà không để yên cho tôi nữa. Bà hay đay nghiến, chì chiết tôi. Ban đầu chỉ là những câu bóng gió, nhưng sau bà nhiều lần nói thẳng vào mặt tôi khiến tôi rất đau khổ.

Bà gây áp lực cho vợ chồng tôi. Có lần, không biết đi xem bói ở đâu mà về bà nói với tôi: Trước sau gì thì chúng tôi cũng phải bỏ nhau. Thầy bói bảo, nếu không bỏ tôi, chồng tôi sẽ không có con cái và lụi bại đường công danh. Tôi còn biết mẹ chồng tôi có lần còn bảo chồng tôi đi kiếm con ngoài, nhưng anh nhất định không chịu.

Việc mãi không có con khiến tôi buồn và dằn vặt lắm (Ảnh minh họa)


Đến đêm nay, khi chồng đã đi ngủ, tôi lên sân thượng ngắm trăng một chút thì bắt gặp mẹ chồng tôi ở đó. Bà bỗng nhiên quỳ sụp trước mặt tôi, khiến tôi bất ngờ và khó xử. Bà xin tôi hãy ly hôn để giải thoát cho con bà.

Tôi biết mẹ chồng tôi cũng thương tôi nhưng bà cũng rất lo cho con trai. Bà sợ gia đình này vì tôi mà tuyệt tự. Bà cũng chịu áp lực từ bà con họ hàng ở quê. Vì chồng tôi là con một, nên chuyện con cái của chúng tôi được mọi người trong họ rất quan tâm, bàn tán. Tôi còn nghe được người ta nói với nhau: " Cây độc không trái, gái độc không con. Đã không đẻ được thì nó ly hôn đi, đừng làm khổ gia đình người ta nữa...". Nghe những lời đó, tôi đau đớn vô cùng.

Tôi buồn và dằn vặt lắm. Tôi đã không ít lần đề nghị ly dị để giải thoát cho chồng nhưng anh không đồng ý. Anh bảo không đời nào chia tay với tôi. Anh tin là chúng tôi sẽ có con, nhưng phải kiên trì.

Nhưng chồng càng thương yêu, càng động viên an ủi tôi càng cảm thấy đau khổ, dằn vặt. Tôi không biết mình đến bao giờ mới có con, mà cũng có thể sẽ chẳng bao giờ có con. Tôi không muốn làm anh khổ thêm nữa. Giờ đây, lời đề nghị của mẹ chồng lại khiến tôi càng thêm suy nghĩ. Tôi phải làm sao?

Tác giả bài viết: Thanh Hương (Hải Dương)

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP