Trưa hôm đó, thằng bạn thân rủ tôi đi ăn. Vừa ngồi vào quán thì nó nghe điện thoại rồi một lát sau thấy vợ nó đến cùng một cô bạn. Sau này vợ chồng tôi mới biết, chúng nó cố tình giới thiệu hai chúng tôi với nhau.
Sau bữa trưa ngày hôm đó, tôi và vợ cũng xin số điện thoại của nhau. Một hôm, tôi đang làm dở đống việc ở cơ quan thì cô gái mới quen, lúc đó mới gặp một lần gọi điện, giọng lạc đi: “Anh ơi! Em say rồi. Anh đến đón em về đi”. Tôi thì thuộc dạng hay nhậu nhẹt nên biết say nó mệt như thế nào, nhất là đối với phụ nữ. Lúc ấy chẳng nghĩ gì, tôi đứng dậy nổ máy đến địa điểm cô ấy nói.
Nhìn thấy cô gái gục trên bàn, tôi liền bước tới xốc nách dậy rồi xin phép đồng nghiệp đưa cô ấy về. Chẳng hiểu thế nào tôi lại đưa thẳng cô gái vào nhà nghỉ. Say lắm rồi mà cô ấy còn cố hỏi tôi: “Anh có cưới em không?”. Thực bụng tôi nghĩ: “Mới gặp nhau một lần cưới gì mà cưới”. Nhưng phần con nó lấn át phần người rồi nên tôi gật bừa. Thế là sau một tháng thì đám cưới diễn ra linh đình.
Sau hôn nhân, chúng tôi sống cuộc sống bình thường như bao cặp vợ chồng khác, yêu thương có, hờn giận có. Công việc của tôi khá vất vả và chịu nhiều áp lực (Tôi làm trong lực lượng vũ trang). Tôi đi nhiều và thường xuyên vắng nhà. Chính vì vậy, khi vợ tôi sinh con đầu lòng, tôi luôn cảm thấy có lỗi vì không thể ở bên vợ nhiều hơn. Tôi không dám chắc đó là tình yêu nhưng tôi thấy mình phải có trách nhiệm. Vì vậy, cứ khi nào rảnh rỗi tôi lại về nhà, chăm sóc gia đình, vợ con.
Tôi đã nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi mãi đi theo quỹ đạo êm đềm như vậy cho tới một ngày, bóng dáng em lướt qua đời tôi…
Trong một vụ án tôi thụ lý cách đây hơn 1 năm, em là nhân chứng trong vụ án đó. Suốt thời gian điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, tôi và em có nhiều dịp để tiếp xúc với nhau. Em là nhân viên đối ngoại của một công ty nước ngoài nên khá nhanh nhẹn, hoạt bát.
Lần đầu tiên gặp em, không hiểu sao tôi thấy tim mình đập nhanh hơn, mạnh hơn và khi đối diện với em thì tôi hầu như bị em choán hết cả tâm trí. Cảm giác này đã từng trải qua nên không thể nhầm lẫn được. Tôi đã cố gắng đấu tranh với chính mình, dành nhiều thời gian cho gia đình, nhưng không hiểu sao, hình ảnh em cứ lẩn quất trong đầu tôi.
Có nhiều tháng ngày, tôi cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng, dù đó là những nơi quen thuộc với tôi. Tôi nghĩ mình lập dị, cố gắng tìm cách xua tan đi cảm giác ấy nhưng không được. Tôi cũng không tài nào lý giải nổi, không có câu trả lời thỏa đáng. Xung quanh tôi, mọi thứ trở nên xa vời và giả dối. Hay vì tôi làm ngành này nên luôn đa nghi? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là đã không còn niềm tin ở nhiều người. Nhưng gặp em, dù không biết thế nào nhưng đã nhen nhóm trong tôi niềm tin mà tôi biết sẽ không cần kiểm chứng.
Kể từ sau vụ án đó, thi thoảng tôi có liên lạc, hỏi thăm tình hình của em. Em trong trẻo, hồn nhiên và chín chắn ở tuổi 27. Tôi hỏi em sao chưa lấy chồng. Em chỉ cười bảo, vì lỡ thích một người không thích em mất rồi. Người ta đã có người khác nên em cứ sống vô tư vậy thôi…
Có facebook của em nhưng tôi không bao giờ “like” hay bình luận gì cả. Tôi chỉ âm thầm theo dõi cảm xúc của em. Và mỗi khi căng thẳng, tôi tìm thấy một sự cân bằng mới, đó là vào đọc những dòng status của em…
Một ngày, em viết rất dài trên trang cá nhân của mình về một người anh trai mà em rất yêu quý, một người đặc biệt đối với em. Dù chỉ đọc thoáng qua thôi nhưng tôi đã kịp nhận ra ngay đó là mình. Tôi thấy tim mình như nghẹn lại, khó thở. Rồi tôi quyết định nhắn tin cho em.
- Em viết cho anh đấy à? Tôi hỏi.
- Vâng! Em viết về anh đấy ạ! Nhưng anh chỉ được phép dịu dàng với em thôi đấy nhé! Phụ nữ như em giờ hiếm lắm đấy. Là người khác, họ cướp anh mất lâu rồi...
Không hiểu sao khi đọc đến dòng này của em, tôi gần như đã hiểu được người đàn ông mà em nói lần trước là ai. Tôi nghĩ, mình không thể giấu tình cảm thực lòng của mình. Lúc đó, tôi dường như không còn tỉnh táo để nghĩ rằng, mình đã có một gia đình. Tôi nhắn tiếp:
- Nếu giỏi văn như em, chắc chắn anh cũng sẽ viết về em đấy.
- Nếu viết về em, anh sẽ viết gì? Viết lủng củng cũng được, miễn là có thể hiểu...
Tôi kể cho em nghe về cô gái đã lướt qua trái tim tôi khẽ khàng khiến tim tôi run lên khe khẽ. Tôi nói với em về cô gái có nụ cười tươi tắn, rạng rỡ khiến tôi như thấy cả một bầu trời. Tôi bảo tôi đã thầm yêu cô gái có hàng mi luôn ướt. Bởi tôi tin, cảm xúc của người lính luôn thường trực với sinh tử có thể phân biệt được, đâu là tình yêu…
Em im lặng khá lâu khiến tôi sốt ruột. Tôi lo sợ rồi em sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mình. Vì em từng bảo, em đã từng ra đi khi làm cho một người tổn thương…
Rồi em nhắn, khi nắng chiều sắp tắt: “Em nhận lời tỏ tình rồi đấy. Hôm nay, em sẽ là cô gái tuổi 18 lần đầu biết yêu. Cô gái chưa từng tổn thương ấy sẽ gặp anh lần đầu tiên. Em muốn hẹn hò ạ!”.
Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì hạnh phúc. Cái cảm xúc này, khác hoàn toàn khi ở bên vợ, không giống như khi đeo nhẫn vào tay vợ và cùng vợ nên nghĩa vợ chồng. Tôi vờ báo có việc đột xuất để không về nhà như mọi lần…
6h tối tôi đón em. Em hôm nay ăn mặc nhìn trẻ trung lắm, thật giống như cô gái tuổi 18 mà em nói đến. Em nhíu máy nhìn tôi:
- Khi em 18, anh mới có 25 tuổi thôi mà sao ăn mặc già vậy?
- Thì quần jean, áo sơ mi như khi anh đi làm thôi. Tôi hơi thẹn.
Em kéo tôi vào một shop quần áo nam, lựa cho tôi một chiếc áo len mỏng rồi ra quầy thanh toán, sau đó bắt tôi mặc vào.
- Dù thế nào thì cũng phải cho giống một chút chứ!
Chẳng hiểu sao tôi cứ làm theo em như một cái máy. Chúng tôi đi ăn. Em nhõng nhẽo bắt tôi cầm túi, cầm áo nhưng tôi cảm thấy khá thoải mái. Cách thể hiện của em khiến tôi cảm thấy đủ ấm áp, đủ hạnh phúc và nhẹ nhàng nơi tâm hồn.
Tôi đưa em đi uống trà sữa. Em tựa đầu vào vai tôi, thi thoảng ra dấu cho tôi hôn lên trán. Em bảo: “Em mới 18 mà, yêu lần đầu mà, hôn đi…”.
Đưa em đi xem phim, em nhất quyết nắm tay tôi thật chặt. Em nói, dù trái đất này có sập thì em tin rằng, khi nắm chặt tay tôi em sẽ không bao giờ phải sợ hãi, không bao giờ phải cô đơn.
Em nhí nhảnh, đáng yêu là thế đấy. Nhìn em nũng nịu thế nhưng em lại là cô gái độc lập, tự tin nhất mà tôi biết. Em không cho tôi mua sắm gì cho em cả. Em bảo, vì tôi đã có gia đình nên tiền của tôi chỉ để lo cho vợ con thôi.
Hơn nửa năm bên cạnh nhau, em vẫn như thế không thay đổi. Em chịu mọi thiệt thòi về phía mình, đó là thi thoảng mới được gặp tôi. Hay thậm chí, cả tuần trời mới đi ăn được với nhau một buổi thì tôi có lệnh đi làm án gấp, buộc phải bỏ em lại giữa chừng. Em không buồn, chỉ nói tôi hãy cố gắng và đặc biệt hãy trở về an toàn bên em...
Tôi nhớ có đêm tôi đi uống rượu với đồng nghiệp say mèm. Vợ gọi giục tôi về nhưng lúc đó tôi chưa thể về được nên cô ấy dập máy. Đến lúc quá say, tôi liền nhắn cho em: “Em đang ở đâu? Anh đang đi nhậu đấy. Say rồi”.
Khi nhắn cho em, tôi hoàn toàn không nhớ mình nhắn gì cả. Khoảng 30 phút sau thì em đến với chiếc ô màu hồng xinh xinh. Ngoài trời mưa tầm tã, rét buốt. Em co ro trong chiếc váy len và áo khoác gió. Những giọt nước mưa còn vương lại trên mái tóc em.
Nhìn em trong bộ dạng ấy, tôi thấy tim mình thắt nghẹn, muốn khóc, muốn ôm chặt lấy em. Nhưng rồi tôi chỉ dám kéo em vào bàn nhậu và giới thiệu đây là em gái. Em vẫn vui cười nói với tôi: “Anh liệu mà hối lộ em không em về em mách mẹ”. Đồng nghiệp của tôi còn trêu tôi có em gái xinh như vậy mà không giới thiệu cho anh em chưa vợ.
Nửa đêm hôm đó, em đưa tôi về khách sạn. Tôi không còn biết gì hết. Do uống rượu nên khát nước kinh khủng, gần sáng tôi tỉnh dậy, thấy cốc nước chanh muối để sẵn trên bàn. Còn em ngủ gục trên ghế sofa trong khách sạn, người co quắp lại.
Hình ảnh ấy cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại vẫn khiến tôi gai lạnh nơi sống lưng. Tôi bế em lên, đặt lên giường và ngắm nhìn em, gương mặt thanh thoát đầy ưu tư, mệt mỏi. Yêu tôi, em chịu nhiều thiệt thòi quá. Nhiều lần hỏi em chuyện kết hôn em chỉ cười buồn: “Khi nào cái nợ vướng vào em thì em sẽ lấy chồng”.
Khi tôi viết những dòng này, vợ và con đang say giấc. Còn em, có lẽ lúc này vẫn đang làm việc. Em thường thức khuya cho đến khi mệt nhoài sẽ ngủ. Em là thế đấy, bướng bỉnh, ngang ngạnh, nhưng lại rất yếu mềm...
Tôi yêu em và muốn bên em lắm. Nhưng tôi cũng thật ích kỉ khi biết mình không thể bỏ vợ con để đến bên em. Mỗi lần nghĩ đến việc phải rời xa em tôi lại sợ hãi vô cùng.
Tôi không biết phải làm thế nào nữa...
Tác giả bài viết: Vũ Hưng
Nguồn tin: