Tôi đã từng bị ám ảnh bởi câu hỏi “bao giờ lấy chồng thế, bao giờ cho ăn cỗ đây?”. Những câu hỏi với ý tương tự ấy khiến tôi đêm mơ ngày nghĩ. Đến cả trong giấc mơ cũng thấy cảnh, mình bị người ta hỏi nhiều, ai đến tán tỉnh mình cũng bỏ đi không lý do mà cứ thế khóc như mưa. Mẹ gọi dậy mới bàng hoàng…
29 tuổi, đứa con gái chưa có người yêu ngày ngày từ thành phố về quê thăm nhà một mình không làm bố mẹ vui vẻ và yên tâm hơn, thậm chí còn gây phiền muộn cho bố mẹ. Nhiều lúc hàng xóm láng giềng ngó sang, tôi chẳng muốn tiếp chuyện vì sợ những câu hỏi liên quan đến việc lấy chồng.
Đời người con gái, thử hỏi, ai không mong muốn kiếm được người đàn ông như ý, ai không mong muốn lấy được chồng giỏi, chồng tốt. Chỉ là, đâu phải người nào cũng may mắn có được người đàn ông mình yêu thương trọn đời và cũng quan tâm mình? Người mình yêu thì không yêu mình, người thích mình thì mình không yêu. Hôn nhân là chuyện hệ trọng của đời người, đâu thể lấy bừa cho xong. Vì sống với người mình không có tình cảm thì có khác gì cực hình?
Tôi đã từng rất mệt mỏi về chuyện chồng con, rồi sợ bị mang tiếng ế, bố mẹ sẽ buồn lòng. Nhưng duyên không đến, 29, rồi 30… cuối cùng, tôi chọn làm mẹ đơn thân. (ảnh minh họa)
Người ta cứ bảo mai mối cho người này, người kia. Nhưng nghĩ cho cùng, đến với nhau vì hai chữ vợ chồng, vì phải lấy chồng, vì phải lấy vợ, thật sự rất vô cảm. Ai cũng nghĩ đối phương đã già, đã ế, đã muốn có gia đình rồi thì việc họ đến với nhau, đâu có gì gọi là tình cảm?
Tôi đã từng rất mệt mỏi về chuyện chồng con, rồi sợ bị mang tiếng ế, bố mẹ sẽ buồn lòng. Nhưng duyên không đến, 29, rồi 30… cuối cùng, tôi chọn làm mẹ đơn thân. Bố mẹ tôi khóc lên khóc xuống. Tôi bảo ‘chẳng phải bố mẹ mong con sớm cho bố mẹ có cháu ngoại bồng bế sao, con đã làm được đó thôi!?’. Mẹ tôi chết lặng, cứ vừa đánh con vừa khóc. Tôi hiểu nỗi lòng của mẹ, cũng hiểu những ấm ức và nỗi khổ sở mẹ phải chịu vì người ta… Nhưng sống cho vừa lòng mình, sống sao vừa lòng thiên hạ…
Con gái không lấy chồng không phải vì họ không muốn mà họ không tìm được người đàn ông họ thực sự muốn trao cả cuộc đời, muốn gắn bó cả đời. Nếu bắt họ sống với người không yêu, không có tình cảm thì thà rằng, họ ở vậy một mình còn hơn. Đàn bà là thế… một khi đã quyết thì làm.
Chỉ là, không lấy được chồng thì đành chịu chứ sao? Vì hai chữ lấy chồng mà cả đời chịu ấm ức, vì hai chữ lấy chồng mà mệt mỏi, chán chường, sống bao nhiêu năm đủ thứ gièm pha. (ảnh minh họa)
Tôi chọn làm mẹ đơn thân vì tôi nghĩ, tôi cần có một đứa con hơn là cần một người đàn ông. Chờ đợi mãi, mải miết kiếm tìm, gần 35 tuổi đầu, còn chờ gì thêm nữa…? Bao nhiêu năm, người ta cho mình là ế thì đã ế rồi… Nếu mình thật sự tìm được một nửa yêu thương thì tội gì không một lần thử mặc váy trắng tinh khôi, làm cô dâu trong đời? Có ai khước từ điều đó của người đàn bà đâu?
Chỉ là, không lấy được chồng thì đành chịu chứ sao? Vì hai chữ lấy chồng mà cả đời chịu ấm ức, vì hai chữ lấy chồng mà mệt mỏi, chán chường, sống bao nhiêu năm đủ thứ gièm pha. Thôi thì, phải tự bước đi, tự chọn con đường riêng cho mình, không có bóng dáng của đàn ông. Vậy là đủ vì đã có con. Con sẽ là động lực trên đường đời của mẹ, con sẽ là nguồn sức mạnh khiến mẹ có đủ dũng cảm, tự tin, làm tất cả mọi việc xuất sắc để mang lại cho con cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Làm mẹ đơn thân với mẹ chẳng dễ dàng gì, mẹ cũng mong cho con có được người cha. Nhưng mẹ không làm được, mẹ xin lỗi…. Hãy hiểu cho mẹ nha con!
Tác giả bài viết: Bảo Bảo