Tôi viết ra những lời này trong nỗi cay đắng, khi con tôi đang lớn dần lên trong bụng. Tôi là người mẹ tồi, một người mẹ quá ích kỉ vì đang có ý nghĩ sẽ bỏ rơi con. 23 tuổi, tôi thật sự còn quá trẻ để làm mẹ đơn thân nhưng anh, người đàn ông tôi yêu và gia đình anh lại không cho tôi cơ hội được làm mẹ. Họ muốn tôi phá thai chỉ vì không hợp tuổi cưới.
Tôi và anh yêu nhau được một thời gian thì anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh. Tôi đã tự tin rằng, anh sẽ cưới tôi vì khi đã về gặp bố mẹ thì làm gì có chuyện không nghiêm túc. Bố mẹ anh nhìn cũng hiền lành, có vẻ cũng yêu quý tôi và rất vồn vã. Tôi cảm thấy tự tin vào tình yêu anh dành cho tôi.
Những gì anh thể hiện, anh quan tâm tôi khiến tôi cảm thấy vui vô cùng. Tôi tin tưởng vào những chúng tôi có với nhau. Tôi đã vội vàng trao thân cho anh khi không kìm chế được tình cảm của mình. Và tôi có bầu…
Phát hiện mình có bầu ở tuổi 23, khi chưa chuẩn bị hành trang gì, tôi cũng vô cùng rối bời. Nhưng nghĩ rằng, đã có anh ở bên cạnh thì không cần phải lo lắng gì hết. Tôi cố gắng cho bản thân giấu anh chuyện này với hi vọng sẽ cho anh một bất ngờ. Và sau khi anh đưa tôi về ra mắt, tôi đã thú nhận mình đang mang bầu. Nghĩ rằng, anh sẽ vô cùng vui khi biết tin, nhưng không, nét mặt anh thay đổi hẳn. Anh liên tục hỏi tôi vì sao, đã an toàn như thế sao lại có thể có bầu? Anh bảo tôi nói dối anh nhưng tôi đã cho anh xem kết quả xét nghiệm ADN.
Bố mẹ anh cũng biết chuyện và cay đắng hơn, mẹ anh nói tôi nhất định phải bỏ cái thai. Bà không muốn con trai bà vì cái thai mà phải cưới người mà anh ấy chưa chắc chắn. (Ảnh minh họa)
Thật không ngờ, anh không nói gì và bỏ đi. Mấy ngày sau đó, anh nói với tôi rằng, tôi nên đi phá thai, vì thật sự, anh chưa sẵn sàng làm bố lúc này, vì anh còn quá trẻ, sự nghiệp tương lai cũng chưa chắc chắn. Anh cũng không muốn vì cái thai mà phải cưới vợ ở tuổi 23. Tuổi trẻ còn dài, anh còn muốn bay nhảy, còn muốn được tự do, chưa muốn ràng buộc quá nhiều.
Vậy thì anh yêu tôi là anh không xác định cưới tôi? Anh yêu tôi là yêu để đó, yêu chơi bời sao? Thế sao anh còn ‘đưa tôi vào đời’, còn cướp mất đời con gái của tôi và còn khiến tôi mang bầu? Nếu vậy, anh nên giữ cho tôi, nên nhắc nhở tôi và an toàn hơn chứ? Nhưng anh lại mặc kệ, chỉ để thỏa mãn bản thân mình và giờ thì anh đã khiến tôi không còn mặt mũi nào nhìn ai.
Bố mẹ anh cũng biết chuyện và cay đắng hơn, mẹ anh nói tôi nhất định phải bỏ cái thai. Bà không muốn con trai bà vì cái thai mà phải cưới người mà anh ấy chưa chắc chắn. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Người phụ nữ tôi luôn khen ngợi là hiền lành, chu đáo, vui vẻ giờ cũng lại nói với tôi những lời cay nghiệt như vậy. Đứa trẻ có tội tình gì, cháu là cháu nội của bà đó. Vậy mà bà lại khiến cháu trở thành một sinh linh tội nghiệp như vậy hay sao? Những con người ấy họ có lương tâm không vậy, tại sao họ lại khiến tôi khổ sở như thế này? Họ đã khiến tôi không còn mặt mũi nào đối diện với ai, khiến tôi mệt mỏi vì phải đấu tranh với việc giữ và bỏ chính đứa con ruột thịt của mình.
Tôi thật là người đàn bà bất hạnh, là người mẹ tồi tệ. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ. Tuổi đời còn qua trẻ, 23 tuổi, để làm một bà mẹ đơn thân thật sự là quá khó khăn với tôi. Tôi không thể nào chấp nhận được chuyện này nhưng cũng không thể nào bỏ đứa con của mình. Giờ, tôi phải làm sao đây? Thật là bất hạnh, thật là quá khổ cho một cô gái vì quá yêu và nhẹ dạ cả tin người khác.
Tác giả bài viết: Bảo Bảo