Nhưng nói gì thì nói, động tay hành hung, động khẩu chửi bới, đập phá đồ đạc vẫn chỉ là biện pháp giải tỏa cơn bực tức trong người, y như việc người ta xả hơi trong cái nồi áp suất đang sôi, để cho đỡ nổ thôi. Còn sau tất cả, vấn đề cơ bản nhất là giải quyết cuộc hôn nhân của bạn ra sao, cuộc đời tiếp theo của bạn ra sao? Bạn bị quay mòng mòng trong cơn tức giận và sự căm phẫn khi biết chồng ngoại tình. Bạn chửi rủa, khóc lóc, tìm cách trút giận vì bị tổn thương… Nhưng khi tất cả qua đi, dù cô nàng tình nhân bé nhỏ của chồng và chồng bạn có bị thiên hạ rủa xả đến đâu, dù bạn có làm họ đau đớn thể xác đến đâu, tất cả sẽ qua, chỉ còn chính bạn là người phải đối diện với sự thật đau đớn, và sẽ được nhắc đi nhắc lại mỗi sớm, khi bạn mở mắt thức dậy: mình đã bị “cắm sừng”.
Nếu từng đánh ghen, bạn sẽ nhận ra, đập phá có thể giải tỏa cơn tức. Đánh cho hai kẻ khiến đời bạn khốn khổ sẽ khiến bạn hả hê. Nhưng sau tất cả, hai kẻ đó vẫn nhơn nhơn xuất hiện trước mặt bạn, lành lặn và có nhau, còn bạn thì một mình, phải không? Phá nát một tài sản có giá trị liên quan đến kẻ thứ ba (như đập chiếc ô tô, xe máy mà chồng bạn đã chở ả kia chẳng hạn), OK, bạn sẽ đỡ ngứa mắt vì tưởng tượng ra cảnh đó, nhưng khi ly hôn, chia tài sản, việc bốc đồng đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ví tiền của bạn. Khóc lóc, rên rỉ, quằn quại trong bất lực với hy vọng người chồng sẽ ăn năn hối lỗi, cảm thấy mình tồi tệ và quay về với bạn cũng vô ích, vì nếu anh ta quay về, đó là bởi anh ta không muốn mất tất cả (phần nhiều trong đó là ½ tài sản), chứ chẳng vì anh ta thương hại bạn đâu!
Vậy thì, thứ cần đập tan khi bạn phát hiện ra chồng ngoại tình là gì?
Đó là mối quan hệ, vốn đã lỏng lẻo giữa bạn và chồng. Hơi phũ, nhưng nói thật, bạn đừng tin rằng tình yêu – thứ đã đưa bạn đến với hôn nhân, những kỷ niệm đẹp đẽ, và những đứa trẻ, và cái lý thuyết “hết tình còn nghĩa, sống chung một ngày cũng là duyên phận” sẽ níu chân mối quan hệ ấy. Dù còn yêu, bạn hãy xác định, mối quan hệ giữa các bạn đã rạn nứt, theo một cách kỳ quặc nào đó, có thể trước khi kẻ thứ ba xuất hiện. Việc bạn cần làm, không phải là cố gắn keo cho nó, để rồi bạn sẽ luôn nhìn thấy vết rạn mỗi ngày, mà đập tan nó đi.
Nếu bạn không muốn tha thứ và quyết định ly hôn, hãy đập tan mọi kỷ niệm, ký ức, tình yêu…, bởi chúng sẽ chỉ khiến bạn trì hoãn quyết định đó. Ít nhất, cho đến khi trái tim bạn lành lại, hãy xác định, mối quan hệ còn lại giữa bạn và chồng là quan hệ kinh tế và có chung những đứa con. Nếu có thể, hãy nhận nuôi con, vì chúng không có tội khi gia đình chia lìa, và dầu sao, một người mẹ cũng chăm con tốt hơn một ông bố từng dính “phốt”.
Còn nếu bạn muốn tha thứ và cho anh chồng một cơ hội, hãy cứ “đập phá” mối quan hệ cũ đi. Tôi thật! Hãy quên những tháng ngày nồng ấm, quên đi những ngọt ngào, quên đi sự gắn bó nhiều năm với những yêu đương, hờn giận, những lần hạnh phúc tột đỉnh trên giường… Vì càng nhớ chúng, sẽ có lúc, bạn lại nhớ rằng anh ta đã từng phản bội chúng. Đừng lôi những yêu thương và phản bội ra đay nghiến, dằn mặt hay lấy nó làm cớ để anh ta phải có “trách nhiệm” chung thủy với bạn. Hãy đập vỡ nó, và gây dựng một mối quan hệ “mới” với chồng mình, như chưa hề có quá khứ.
Điều tiếp theo bạn cần đập phá, đó là chính bạn. Hãy thẳng thắn nào, việc bạn bị “cắm sừng” rõ ràng là một thất bại rồi! Bạn có thể thấy mình là nạn nhân, là người tốt đủ đường và mọi tội lỗi thuộc về tên chồng hám của lạ và kẻ đi dụ dỗ người đã có vợ. Hai kẻ đó tệ, chắc rồi, nhưng cũng đừng AQ rằng mình vô tội. Bạn có thể đã không chăm chút bản thân, lơ là việc gia đình, có thể đã coi thường chồng (trong khi kẻ khác thì tôn thờ anh ta như hoàng tử), có thể đã quá yêu con mà không để ý rằng, chồng cũng cần được chăm sóc… Ai mà biết trong từng ấy thời gian chung sống, đã có lỗi lầm gì đã xảy ra! Nhưng việc của bạn không phải là lục vấn lương tâm hay ngồi vạch lỗi của mình, vô ích thôi, vì bạn không nhớ, không biết hết được đâu. Hãy đơn giản đập tan con người cũ kỹ ấy, con người bị “cắm sừng” để cho mình cơ hội đổi mới.
Hãy chăm chút cơ thể, hãy yêu con đúng cách, hãy dành thời gian cho bản thân sau cú sốc kinh hoàng vừa qua. Hãy trở thành một phụ nữ xinh đẹp và hấp dẫn hơn bạn đã từng (phiên-bản-bạn mà khiến anh chàng là chồng từng thất điên bát đảo, quyết tán tỉnh rồi cưới về bằng được ấy), vì nếu bạn còn tiếp tục gắn bó, bạn sẽ nhắc anh ta đã bỏ lỡ điều gì, và vì, nếu có tan vỡ, đó sẽ là hình ảnh cuối cùng anh ta nhìn thấy về bạn: một phụ nữ tự tin, trưởng thành và tươi tắn, chứ không phải một người đàn bà thất bại trong hôn nhân.
Và một thứ nữa cũng cần đập tan, đó là tư tưởng tình yêu và hạnh phúc vĩnh cửu mà bạn từng tin tưởng đến mức chủ quan. Cuộc đời hữu hạn lắm! Tình yêu chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi trong đó thôi. Anh chồng của bạn đã dạy cho bạn bài học đắt giá về chuyện đó. Và khi đã trả giá, hãy khiến bài học có giá trị! Bạn không thể cạnh tranh được với tuổi trẻ, nên đừng cố cưa sừng làm nghé để “dụ dỗ” chồng, cũng đừng ôn bài “ngày xưa em có hàng tá trai theo đuổi” làm gì mất công.
Bạn có hiện tại, và tương lai để làm mới mình mỗi ngày; bạn có tiền để chăm chút bản thân, làm đẹp, mua trang phục phù hợp với tuổi tác và đẳng cấp; có những trải nghiệm và kiến thức để trò chuyện ngang cơ với chồng; có thời gian ở bên anh ấy mỗi ngày để khám phá những điều bí ẩn, khao khát của anh ấy và cho anh ấy cơ hội khám phá mình; có thời gian để nuôi dưỡng tình yêu… Hãy làm những điều đó, với chồng, hoặc với người đàn ông tiếp theo của cuộc đời bạn, vì khi đập vỡ cái lý lẽ “anh phải chung thủy vì tôi đã hy sinh, vì tôi đã sinh và nuôi nấng những đứa trẻ, vì…”, bạn sẽ hiểu, hạnh phúc cũng giống những cái cây, cần Mặt trời, cần nước, cần yêu thương để lớn lên, và cần thời gian để trút lá…
Tác giả bài viết: tranthihuyentrang/theo Trang Trần
Nguồn tin: