Cuộc sống

Khi bước vào nhà tắm, cảnh tượng trước mặt khiến tôi chết điếng

Vợ tôi đang múc từng ca nước lớn dội thẳng vào người mẹ chồng. Bà cứ liên miệng kêu lạnh quá, lạnh quá. Vậy mà vợ tôi vẫn cứ thản nhiên dội mạnh lên người bà.

Tôi mất bố từ nhỏ. Mẹ tôi một mình bươn chải nuôi tôi lớn khôn. Mẹ sinh tôi khi đã lớn tuổi nên việc chăm sóc tôi càng khổ cực hơn. Vì thế trong thâm tâm tôi luôn tôn thờ mẹ mình.

Sau khi có chỗ đứng vững vàng ở công ty, tôi mua nhà và đón mẹ lên ở cùng. Mẹ tôi lúc này đã hơn 60 tuổi, chẳng còn minh mẫn hay khỏe mạnh nữa. Biết mẹ lọm khọm quét nhà, rửa bát những khi tôi vắng nhà, tôi không thể chịu được. Không chỉ thế mỗi đợt đi công tác xa tôi đều thấp thỏm không yên. Cứ gọi cho mẹ không được là tôi lại nghĩ bà gặp chuyện gì đó không hay ở nhà. Tôi quyết định cưới Thi cũng vì lý do ấy. Tôi muốn mẹ mình có chỗ dựa những khi tôi đi công tác xa và dọn dẹp nhà cửa giúp bà. Mẹ tôi đã khổ cả đời rồi, giờ đã đến lúc phải được hưởng sung sướng.

Thi nhỏ hơn tôi 9 tuổi, làm cùng công ty nhưng chỉ là nhân viên bình thường. Tôi biết cô ấy cũng có tình ý với tôi nên khi tôi ngỏ lời cưới dù mới quen vài tháng, cô ấy đã chấp nhận. Không phải vô cớ tôi chọn Thi. Ở công ty, Thi được nhiều người yêu mến vì tính tình hiền lành, lại nhiệt tình và chịu khó. Đặc biệt cách nói chuyện, hành động của Thi rất nhẹ nhàng.

Người vợ tôi tin tưởng lại đối xử với mẹ tôi thế này sao? (Ảnh minh họa)


Cưới xong, tôi bảo Thi bỏ việc để ở nhà chăm sóc mẹ và lo lắng chuyện nhà cửa. Hàng tháng tôi sẽ đưa cho cô ấy một số tiền đủ lớn để cô ấy chợ búa và biếu xén gia đình vợ. Thi vui vẻ đồng ý khiến tôi cũng yên tâm.

Mỗi sáng Thi đều dậy rất sớm để nấu ăn cho tôi và mẹ. Cô ấy cũng không để mẹ tôi phải động tay động chân vào bất cứ việc gì trong nhà. Tối nào đi làm về cũng thấy vợ nhẹ nhàng kể chuyện này chuyện kia, ép mẹ ăn, hay bóp tay bóp chân cho mẹ mà tôi mừng hơn cả lúc nhận quyết định trở thành giám đốc chi nhánh.

Sau mỗi chuyến công tác, tôi đều hỏi thăm hàng xóm về thái độ của vợ với mẹ. Ai cũng khen vợ tôi hết lời. Nào là cô ấy quá hiền lành, nào là cô ấy chịu khó, nhẫn nhịn mẹ chồng. Họ còn kể tối nào cũng thấy vợ dìu mẹ tôi đi dạo dọc đường để hít thở không khí trong lành… Tôi đã thầm cảm ơn trời cho tôi gặp được Thi, người để tôi có thể tin tưởng giao phó người tôi thương yêu nhất.

Vậy mà mới đây, niềm tin trong tôi hoàn toàn vỡ vụn. Hai hôm trước là sinh nhật vợ tôi. Nghĩ đến cảnh vợ bầu, mẹ già lâu rồi chưa được đi đâu đó chơi nên tôi nghỉ sớm để về nhà. Tôi dự định sẽ đưa hai người đi trung tâm thương mại ăn uống rồi mua vài thứ đồ chuẩn bị vài tháng nữa vợ tôi sinh.

Khi về tôi còn cẩn thận ghé tiệm hoa mua tặng vợ một bó hồng lớn. Về đến nhà chẳng thấy vợ và mẹ đâu nhưng có tiếng nước xả mạnh ở phòng tắm. Tôi để bó hoa trên bàn rồi vào đấy.

Sao con người lại có thể sống hai mặt một cách giả tạo như thế? (Ảnh minh họa)


Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chao đảo. Vợ tôi đang múc từng ca nước lớn dội thẳng vào người mẹ chồng. Bà cứ liên miệng kêu lạnh quá, lạnh quá. Vậy mà vợ tôi vẫn cứ thản nhiên dội mạnh lên người bà. Tim tôi như bị ai bóp chặt. Người vợ tôi tin tưởng lại đối xử với mẹ tôi thế này sao?

Tôi vội vàng chạy tới giật ca nước trên tay Thi rồi tạt thẳng vào người cô ấy. Vợ tôi cũng bất ngờ khi thấy tôi về sớm nên đứng đần ra. “Mẹ ngủ trưa rồi đi vệ sinh tràn ra người. Điện không có nên em không bật nóng lạnh được, em nấu được mỗi siêu nước bằng bếp ga nhưng không đủ. Em chỉ cố vệ sinh sạch sẽ cho mẹ thôi”. Cô ấy lắp bắp không rõ tiếng. Nhưng tôi thừa biết đó chỉ là cái cớ. Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt căm giận. Thật không ngờ bên trong bộ mặt hiền lành này lại là con người nhẫn tâm đến vậy.

Tôi hất Thi ra rồi bế mẹ vào phòng. Đúng là trên giường mẹ tôi đầy phân. Nhưng cũng không thể vì thế mà Thi đối xử với mẹ tôi tàn nhẫn thế này. Tôi căm giận cô ấy quá. Hai ngày này không khí gia đình tôi căng thẳng như đeo đá. Vợ tôi mặt lúc nào cũng buồn rười rượi. Mẹ tôi thì lúc tỉnh lúc mơ. Tôi cũng không dám để bà ở nhà riêng với vợ nữa mà phải thuê thêm người giúp việc. Tôi phải làm gì với vợ tôi đây? Sao con người lại có thể sống hai mặt một cách giả tạo như thế?

Tác giả bài viết: Xuân Triển

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP