Những năm gần đây, Khánh Ly hay đi về giữa Mỹ và Việt Nam. Nữ danh ca cũng biểu diễn nhiều đêm nhạc hơn và như lời bà từng nói, muốn cúi xuống thật gần với khán giả. Trong những chuyến đi về đó, Khánh Ly đã không giấu giếm mà kể những câu chuyện từ thuở hàn vi cho đến vừa mới đây. Vậy nhưng mỗi lần tái ngộ, được ngồi lại nghe bà trò chuyện lại có thêm một câu chuyện mới được mở ra.
Nữ danh ca Khánh Ly có hơn 1 nỗi ân hận trong đời.
Từ những chuyện xa xăm cho đến chuyện bây giờ, danh ca Khánh Ly luôn chọn tâm thế trân quý và được ủi an nhất. Trong buổi trà đàm trước live show Nhớ mùa thu Hà Nội sẽ diễn ra sắp tới, bà lại khiến những người có mặt rưng rưng xúc động. “Cứ xem tôi như một người bình thường” – bà nói.
Khánh Ly ngồi lại trò chuyện như một người phụ nữ sinh ra ở Hà Nội, nhờ có mùa thu mà xinh đẹp hơn. Bà trở về để ngắm mùa hoa sữa bắt đầu thơm nồng, để hát giữa mùa thu cũng như vọng về quá khứ, hình ảnh căn nhà ở phố Hàng Bông mà bà đã xa hơn nửa thế kỷ. Tuy nhiên, chính những nỗi ân hận khi để vuột mất những người yêu thương nhất trong đời lại khiến cho bà luôn trăn trở và day dứt.
Những câu chuyện thuở thiếu thời như “đánh bạo” lên sân khấu trình diễn lúc 9 tuổi hay những trận đòn đau khi dám “bỏ nhà” đi hát dù quen thuộc nhưng vẫn khiến khán giả xúc động. Điều chạm đến thẳm sâu chính là câu chuyện khi nữ danh ca nhớ về mẹ. Bà tâm sự: “Tôi ân hận vì chưa bao giờ được ôm mẹ thật chặt. Tôi tự trách mình không xứng đáng”.
Khánh Ly ân hận vì đã không ôm mẹ chặt hơn.
Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi Khánh Ly nói về mẹ. Trong cuốn hồi ký Chuyện kể sau 40 năm, bà từng thổ lộ về tuổi thơ không mấy hạnh phúc và có nhắc đến mẹ: "Tuổi thơ của tôi hoàn toàn mờ nhạt, không có gì đáng ghi nhớ trong sinh hoạt gia đình, ngoại trừ ông bố đêm nào cũng say rượu và bà mẹ hết ca cẩm chồng đến mắng chửi con".
Trong tâm trí của một cô gái trẻ, Khánh Ly mải chơi, cảm thấy thích thú như vậy hơn dù đôi lúc cũng tủi thân khi không được mẹ ngó ngàng. Có lẽ chính những lý do đó đã khiến cho khoảng cách giữa bà và mẹ xa hơn. Và nỗi ân hận cứ theo bà suốt những năm tháng sau này mà không có cách nào vãn hồi được.
Nỗi ân hận thứ 2 mà Khánh Ly san sẻ chính là sự ra đi của người bạn đời. Ông Nguyễn Hoàng Đoan qua đời vào đầu năm 2015 khiến cho bà ưu tư và tiều tụy. Giọng ca Diễm Xưa tưởng mình mạnh mẽ nhưng hóa ra lại yếu đuối vô cùng. Vừa gặp nhau mấy tiếng trước mà sau đó bà và bạn đời cứ thế xa cách mãi.
“Nỗi ân hận khi chồng tôi mất ngày càng tăng lên. Tôi cố thu vén nhiều hơn, lo toan nhiều hơn cho gia đình” - bà tâm sự thêm: “Tôi gánh vác trên vai gia đình mà không bao giờ thấy nặng cả”.
Khánh Ly vẫn chưa hết day dứt vì sự ra đi của người bạn đời.
Khánh Ly cho biết ở đời ai cũng tham lam, chuyện tình yêu hay những mối yêu thương khác lại càng không tránh được. Tuy nhiên, bà dặn lòng mình và cũng khuyên mọi người nên thông cảm và tha thứ. Chính tâm thế đó khiến cho bà an nhiên khi nói những chuyện buồn vui đời người mà bà trải qua.
Đạo diễn/diễn viên Trần Lực là một người thần tượng Khánh Ly. Vị đạo diễn này cũng tò mò rất nhiều xung quanh câu chuyện mỗi tình giữa nữ danh ca và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bà không quở trách nhưng muốn trả lời một lần cuối cùng… cho xong. Bà vẫn khẳng định cả hai đều không có chuyện tình cảm.
“Tôi xem ông Sơn như là cha, là thầy, là anh tôi. Mọi người không tin có tình bạn giữa nam và nữ nhưng chuyện gì hiếm sẽ quý, và ngược lại, quý thì sẽ hiếm” - bà chia sẻ. Trịnh Công Sơn không nằm trong những “nỗi ân hận” của Khánh Ly nhưng có lẽ là “thiếu may mắn” hay “tiếc” – như cách bà nói – khi không phải là một người yêu của cố nhạc sĩ.
Bà cũng tiết lộ thêm: “Ông Sơn là người rất cầu toàn và chuẩn mực. Những người phụ nữ đã có chồng, ông ấy sẽ nhất quyết không chọn làm người yêu”. Bà cũng mong đừng ai giữ những thắc mắc về câu chuyện này trong lòng.
Những câu chuyện của Khánh Ly như một hòn đá nhỏ ném xuống nước, níu tâm can của mọi người về gốc rễ yêu thương của mỗi người. Những câu chuyện nhỏ như vậy nhưng đúng như lời của Khánh Ly, đã kéo bà từ nơi xa vời của một danh ca xuống trở thành một người bình thường. Bà sẽ còn hát cho đến khi nào ông trời cướp đi giọng hát và bà cũng không hề nuối tiếc điều đó. Và bà sẽ còn hát, cũng như là kể những câu chuyện khiến khán giả xúc động như thế.
Tác giả bài viết: Nhật Phi - Ảnh: NVCC
Nguồn tin: