Một lần, Dung dầm mưa và đứng rất lâu trước căn hộ của Nam. Vừa tan sở, Nam bắt gặp bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân của cô. Anh thở dài và kéo cô vào nhà, kiếm một cái khăn để cô lau khô người rồi bảo: "Đợi mưa tạnh rồi em hãy về nhé!".
Dung nghe vậy càng đau đớn bởi Nam không hề có ý định giữ cô lại căn hộ của anh. Cơn mưa bên ngoài vẫn xối xả như tiếng lòng tê tái của cô. Tại sao Nam chưa bao giờ cho cô một cơ hội dù là nhỏ nhất? Nhưng Dung quyết không chịu thua. Cô lí nhí bảo: "Anh cho em mượn phòng tắm được không? Em muốn tắm nước ấm. Anh có thế cho em mượn tạm áo quần của anh để mặc không?". Nam chần chừ vài giây rồi cuối cùng cũng gật đầu. Nhìn bộ dạng run rẩy của Dung, Nam có thể đoán là cô đang rất lạnh.
Sau khi tắm xong, Dung mặc lên người chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Nam, trái tim cô đập loạn nhịp trong lồng ngực. Nam biết rõ là Dung đã tắm xong nhưng anh không hề nhìn cô lấy một lần. Dung buồn bực liền tới gần Nam, sau đó cô giả vờ trượt ngã rồi nằm đè lên người anh. Nam cứng đờ người khi cơ thể mềm mại của Dung phủ lên người. Anh định đẩy cô ra nhưng đã bị cô ôm chầm lấy. Nước mắt của Dung rơi như mưa: "Sao anh lạnh nhạt với em vậy? Anh biết rõ em yêu anh cơ mà!". Nam lặng thinh rồi trả lời nhẹ bẫng: "Anh chỉ xem em như một người bạn. Nếu em muốn vượt qua ranh giới tình bạn thì mối quan hệ này chấm hết!".
Dung tức giận nhưng vẫn ôm chầm lấy Nam, anh bất mãn bảo: "Em muốn lên giường với một người đàn ông không có tình cảm với em sao?". Dung vùi vào ngực anh khóc lóc: "Em sẽ không hối hận, xin anh cho em ở bên cạnh anh. Nếu không có anh thì em sẽ chết mất!". Nam thở dài thườn thượt. Anh nhấc bổng cô tiến về phòng ngủ rồi lạnh nhạt bảo: "Nếu em muốn, anh sẽ cho em toại nguyện, nhưng em sẽ hối hận!".
Sáng hôm sau, Dung rời giường khi Nam vẫn còn say giấc nồng. Nhìn khuôn mặt vô cảm ngay cả trong giấc ngủ của Nam, lòng Dung trĩu nặng. Có lẽ cô không phải là người phụ nữ có thể xoa dịu trái tim băng giá của anh. Cô đã tự đánh giá mình quá cao rồi.
Khi Nam thức dậy, ánh mắt của anh chạm vào vết máu trên drap giường. Gọi điện cho Dung nhưng cô không bắt máy, Nam thả điện thoại rơi phịch xuống giường. Đêm qua chắc Dung đau đớn lắm nhưng quả thật anh không có chút tình cảm nào với cô. Tại sao anh và cô không thể duy trì một tình bạn trong sáng? Tại sao cô cứ làm khó anh như vậy?
Những ngày hôm sau, Dung khóa máy nhưng vẫn chờ anh xuất hiện. Dung biết Nam sẽ cảm thấy cần phải có trách nhiệm vì đã trót trở thành người đàn ông "đầu tiên" của cô. Sau nhiều ngày trốn tránh, Nam đã đến thẳng công ty của Dung. Nhìn thấy Nam, trái tim của Dung nhảy lên vì sung sướng. Nam tiến đến gần, chìa ra hộp nhẫn rồi cầu hôn Dung còn cô thì sững sờ không tin nổi vào mắt mình. Dung nói đồng ý ngay như sợ Nam sẽ đổi ý. Dung biết Nam làm thế là vì cảm thấy cần phải có trách nhiệm chứ không hề yêu thương gì cô. Dù vậy bây giờ cô không quan tâm điều đó, cô chỉ cần anh ở bên cạnh cô là đủ.
Đám cưới diễn ra linh đình với vẻ mặt ngời ngời hạnh phúc của Dung còn khuôn mặt của Nam vẫn toát lên vẻ lạnh nhạt giống như đám cưới này không thuộc về anh. Đêm tân hôn, Nam lên giường ngủ và nằm quay lưng về phía Dung. Dung khẽ đưa tay chạm vào lưng Nam nhưng anh vẫn nằm im như thể đã chìm sâu vào mộng mị. Dung cố nén nước mắt rồi thu tay về.
Những ngày sau đó, hôn nhân của Dung và Nam vẫn lạnh lẽo như vậy. Không thể chịu nổi nữa, cô gào lên với anh: "Anh không thấy em tội nghiệp sao? Tại sao anh không thể yêu thương em dù chỉ một chút?". Nam hờ hững trả lời: "Không phải chúng ta đã lên giường rồi đấy sao? Anh không hề có cảm giác với em, trên giường cũng vậy. Anh cảm thấy áp lực khi phải ôm người phụ nữ mình không yêu vào lòng!". Dung cắn chặt môi cố ngăn nước mắt rơi: "Vậy tại sao anh còn cầu hôn em? Nếu anh đã không yêu thì tại sao còn cưới em?". Nam nhìn Dung như thể cô đang giả ngốc trước mặt anh: "Anh cảm thấy hối hận vì phát sinh quan hệ với em đêm ấy, anh muốn bù đắp cho em bằng cuộc hôn nhân này. Nếu em không thích, chúng ta có thể ly hôn!".
Dung gào khóc tức tưởi, anh hối hận vì đã lên giường với cô sao? Cô cũng đang hối hận vì đã yêu anh đến mức mê muội đây này. Dung không ngờ trên đời có người đàn ông lạnh lùng đến vậy. Nam sẵn sàng thể buông ra những lời vô cảm khiến trái tim của cô rỉ máu. Dung hiểu rằng chỉ vì quá cố chấp đeo bám Nam nên cô mới nhận kết cục đau thương như ngày hôm nay. Tất cả những điều cô làm đều không hề khiến trái tim của Nam động lòng. Nếu đã như vậy, cô bằng lòng giải thoát anh và cô khỏi cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này.
Tác giả bài viết: Uyển Nhi
Nguồn tin: