Nghe mẹ nói vậy, tôi giận lắm. Thật ra, tôi đã nhiều lần nhìn thấy anh chở một cô gái rồi ôm nhau thắm thiết nhưng vì không thể đuổi kịp nên đành ngậm ngùi. Có người đàn ông nào không ngoại tình mà lại chở một cô gái ngồi sau ôm chặt mình?
Thế là, lần ấy, tôi dựng một màn kịch nhằm đánh ghen chồng, bắt quả tang người đàn bà cướp chồng của tôi. Tôi đã nhiều lần nói với mẹ chồng mà mẹ không tin, lần này, tôi sẽ chụp lại toàn bộ ảnh để mẹ biết, tôi có nói sai cho con trai mẹ hay không.
Khi họ đã yên vị trong nhà gần nửa tiếng, tôi mới lặng lẽ mở cửa, đứng ở sát nhà tắm đợi họ có hành động thì đánh ghen. (Ảnh minh họa)
Tối đó, tôi giả vờ là về quê bạn ăn cưới, cho cả con về, nên chồng tôi có vẻ mừng rỡ lắm. Tôi biết ngày hôm đó anh sẽ đưa gái về nhà. Nói là về nhưng tôi gửi con ở nhà ngoại và đã phục sẵn ở trước nhà mình từ sáng tới tối. Tận tới nửa đêm, tôi mới thấy chồng về. Lần này thì thật rồi, anh và cô gái đó bước xuống xe, nhìn từ xa tôi không biết người đó thế nào chỉ nhận ra một đàn ông và một đàn bà. Đàn ông thì chắc chắn là chồng tôi rồi.
Khi họ đã yên vị trong nhà gần nửa tiếng, tôi mới lặng lẽ mở cửa, đứng ở sát nhà tắm đợi họ có hành động thì đánh ghen. Tôi lặng người khi biết, anh đưa người con gái đó vào giường ngủ của hai vợ chồng. Vậy anh coi tôi là gì?
Tôi lao vào định đánh cho ả đàn bà kia một trận tơi tả, nhưng khi vừa túm tóc cô ta để đánh thì tôi khuỵu xuống, hốt hoảng, phát buồn nôn. Người đó không ai khác, chính là em gái ruột của tôi. Trời ơi, tại sao lại có chuyện này? Em gái của tôi có âm mưu cướp chồng chị gái? Còn người đàn ông tôi yêu lại ngoại tình với chính em vợ của mình? Họ có còn lương tâm không vậy, đạo đức họ để đâu hết rồi.
Em gái nhìn tôi sợ run người, quỳ xuống khóc rồi van xin chị. Còn tôi cứ ngồi đó, không đứng dậy được, tưởng như mọi thứ đang sụp dưới chân mình. Anh không nói một lời. Cả ba người im lặng tới đáng sợ. Tôi không còn đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì, nói gì và chuyện gì đang xảy ra nữa. Thật sự hãi hùng.
Tôi nhìn cảnh tượng họ ôm ấp nhau trên giường tôi mà buồn nôn. Từ ngày mai, sẽ không có chồng, không có em gái, không còn người thân nữa, chắc chắn là như vậy. (ảnh minh họa)
Bi kịch gia đình tôi đang ập tới rồi. Họ đã lén lút với nhau bao lâu vậy, tôi còn không biết. Vậy là họ lừa dối tôi. Vậy là mẹ tôi cũng không biết chuyện này. Nếu bố mẹ biết, họ sẽ sốc chết mất. Tại sao em tôi lại có thể làm ra chuyện tày đình như thế. Hay tại chồng tôi đã dụ dỗ em?
Tôi nhìn cảnh tượng họ ôm ấp nhau trên giường tôi mà buồn nôn. Từ ngày mai, sẽ không có chồng, không có em gái, không còn người thân nữa, chắc chắn là như vậy. Tôi sẽ vĩnh viễn mất đi người tôi yêu quý rồi, vì họ đã làm tôi quá đau. Còn lời nào để nói với mẹ chồng đây. Nếu mẹ chồng tôi biết việc này, có lẽ, bà sẽ cười vào mặt gia đình tôi, sỉ nhục tôi chứ làm gì có chuyện bà coi thường con trai bà.
Tác giả bài viết: Thanh Trúc
Nguồn tin: