Khác với những cuộc gặp gỡ trước, nam diễn viên chia sẻ cởi mở trước mọi câu hỏi. “Gia Cát Dự” còn chủ động mở smartphone khoe ảnh chụp con trai, miệng cười bảo: “Trộm vía, mới có mấy tháng mà cu cậu đã được 5 kg rồi đấy”.
“Con trai là thành quả lớn nhất trong năm”
- 2016 là một năm như thế nào đối với anh?
- Cuối năm, ai cũng nhìn lại xem mình làm được những gì. Tôi khác mọi người ở chỗ, thành công hay thất bại tôi đều vui cả. Năm 2016, cuộc sống của tôi không có nhiều biến động nhưng lại có những bước ngoặt.
Sau những lần đổ vỡ, tôi đã tìm được hạnh phúc. Cách đây vài tháng, vợ chồng chúng tôi đón một thằng cu. Trộm vía, cháu rất ngoan và dễ thương.
- Đó có phải là “thành quả” mà anh ưng ý nhất trong năm?
- Chắc đó là tác phẩm tôi ưng ý nhất (cười). Còn về nghệ thuật, tôi có vai diễn trong Chôn nhời 4. Thú thực, tôi rất thích vai này, đó là một thầy lang duyên dáng, đáng yêu. Nếu nhận được sự quan tâm của mọi người, tôi sẽ càng thích hơn.
- 2016 tiếp tục là một năm không thấy anh xuất hiện trên truyền hình. Có phải anh đã bị cấm?
- Không phải là không có ai mời. Năm vừa qua, tôi được đạo diễn Trọng Trinh mời tham gia một phim dài tới 40 tập nhưng vì vướng lịch diễn tỉnh nên tôi không thể về kịp để nhận lời. Tôi rất tiếc.
Nghệ sĩ chúng tôi thường không dám đề nghị với đạo diễn nhưng tôi tin một thời điểm nào đó, nếu có tác phẩm phù hợp, chắc chắn tôi sẽ xuất hiện trên truyền hình. Hiện tại, tôi có nhiều vấn đề nhạy cảm, lại chưa có vai diễn phù hợp nên truyền hình có vẻ vẫn e ngại.
- Anh từng được mời đóng Táo quân khi vừa mới ra tù, điều đó có ý nghĩa như thế nào với anh?
- Táo quân thì có rất nhiều câu chuyện thú vị, đó là một ê-kíp chuyên nghiệp. Tôi nghĩ mình có thể hòa nhập với mọi người. Anh Đỗ Thanh Hải là người rất tốt, nếu không tốt, anh đã không mời tôi tham gia Táo quân khi tôi vừa mới ra tù. Rất nhiều người ao ước được đứng trên sân khấu nhưng anh Hải đã chọn tôi.
Vài năm gần đây, tôi không tham gia Táo quân vì không có nhân vật phù hợp. Tôi thường đóng những vai ngắn, không xuất hiện từ đầu đến cuối. Đó cũng là nhân vật có tính thời điểm, ví dụ như năm nào có sự kiện nổi cộm, cần thiết phải có nhân vật đó thì tôi mới được mời.
Với Táo quân, tôi luôn chờ đợi, nếu có vai phù hợp, tôi rất sẵn sàng.
- Quá khứ tù tội của anh là câu chuyện cách đây nhiều năm. Nhưng như chính anh thừa nhận “mình vẫn có hình ảnh nhạy cảm”. Anh có chủ động xóa bỏ sự nhạy cảm đó?
- Nếu xóa đi tất cả những hình ảnh đó chẳng phải là xóa luôn tên Hiệp Gà à? Tất nhiên, có những thứ như chuyện nghiện ma túy, mình cần phải xóa bỏ. Chắc chắn, tôi sẽ không phạm vào sai lầm đó nữa.
Nhưng nói ra không biết mọi người có tin không, tôi chỉ cần hút điếu thuốc không đúng chỗ hoặc bỗng dưng gầy đi là có người dị nghị, lời ra tiếng vào.
Nhiều người vẫn định kiến về tôi. Ngay cả việc va chạm xe trên đường đưa vợ đi sinh em bé cách đây không lâu cũng có những thông tin trái chiều trên mạng. Tôi không bao giờ biên hộ cho mình, nhưng tôi không thể chấp nhận được nếu người ta chỉ trích những việc mà chính tôi không mong muốn xảy ra.
Không phải ai cũng biết, trong vụ va chạm xe gây xôn xao đó, ngoài số tiền đền bù cho xe đối phương theo quyết định của công an, tôi còn cho thêm người lái xe 10 triệu đồng.
“Tôi là người cho bầu sô nợ tiền nhiều nhất miền Bắc”
- Anh sống ở quê cùng gia đình. Hoạt động nghệ thuật của anh diễn ra như thế nào?
- Không sống ở Hà Nội nhưng tôi đi diễn tỉnh suốt. Một tháng, tôi đi diễn từ 25-28 ngày, khắp mọi nơi, từ Bắc Ninh, Bắc Giang đến Thái Bình, thậm chí lên cả Tuyên Quang.
Nhiều vậy, chắc mọi người sẽ đoán tôi có rất nhiều tiền. Nhưng thú thực, tôi cũng là người cho bầu sô nợ tiền nhiều nhất miền Bắc. Số tiền nợ đó, dần dà, uống bia trừ nợ thành ra tổng thu nhập của tôi không cao. Tôi tự thấy mình chưa thể bằng ai trong giới nghệ sĩ.
- Trong khi đồng nghiệp được đứng trên các sân khấu lớn còn mình thì vẫn miệt mài diễn tỉnh. Anh có chạnh lòng?
- Tôi chưa bao giờ chạnh lòng. Tôi quan niệm đứng trên bất cứ sân khấu nào cũng đều phải cháy hết mình. Ai cần tôi, tôi đều có mặt, không bao giờ kiểu cách.
Tôi cũng không bao giờ chà đạp hay tranh cướp cái gì của ai. Trông tôi vậy nhưng rất ngây thơ. Hôm nào vắng khách, bầu sô không bán được vé, tôi sẵn sàng chỉ lấy cát-xê đủ tiền xăng xe để đi về. Có thể, đó chính là lý do khiến tôi là một trong những người đắt sô ở miền Bắc.
- Từ ngày anh và con gái chuyển về quê sống, sau đó lại lấy vợ mới và có con trai. Anh thấy mình thay đổi ra sao?
- Rất bình an. Từ ngày về quê sống, mỗi lần lên Hà Nội tôi đều rất ngại. Xóm làng là một không gian khác chốn thành thị. Sống ở quê, tôi trở thành người chịu khó quan sát hơn trước. Nhờ đó, những cảm nhận về cuộc sống của tôi cũng có nhiều thay đổi.
Tuy vậy, cuối tuần tôi vẫn cố gắng đưa con gái lên Hà Nội để thăm bạn bè. Con gái tôi rất ngoan và học giỏi. 10 năm đều là học sinh xuất sắc toàn diện.
Ở trường, con cũng là người được thầy cô giao phụ trách mảng văn nghệ. Lúc đầu tôi cấm vì sợ con vất vả nhưng khi thấy con miệt mài dạy múa cho các bạn, tôi rất tự hào. Thời còn đi học, tôi không làm được như thế.
Tác giả bài viết: Khuê Tú
Nguồn tin: