Em biết, anh là người kiệm lời, anh không dùng Facebook để làm bất cứ việc gì mờ ám, qua mặt em nên em ủng hộ việc anh lập trang cá nhân. Nhưng gần nửa năm nay, em linh cảm anh có gì đó khác quá, nói đúng ra là anh đang có điều gì giấu em.
Em là người không tò mò, hơn nữa em yêu và tin anh, nên em chưa từng hỏi anh xem Facebook cả đêm để làm gì, anh vừa bấm điện thoại nhắn tin qua Facebook nói cười rất tươi với ai…
Em cũng nghĩ, dù vợ chồng nhưng chúng ta cũng nên cho nhau một khoảng riêng, em trân trọng điều đó. Nhưng có lẽ, vì quá tin nên em sốc khi một lần tình cờ em thấy người yêu cũ nhắn tin với anh, hai người còn chụp hình tự sướng gửi qua lại cho nhau.
Em là người cũng từng có tình đầu, người yêu cũ của em cũng tốt và đẹp trai, nhưng vì duyên số không đến được với nhau nên em hiểu cảm giác của anh. Em hiểu rằng những thứ thuộc về quá khứ đẹp đẽ người ta khó quên, em cũng không trân trọng nếu người đàn ông nào đó chối bỏ quá khứ của mình với người mình từng yêu thương.
Nhưng quá khứ đẹp thì em vẫn giữ, em trân trọng vào một góc sâu thẳm trái tim em. Lâu lâu em cũng có hỏi thăm qua bạn bè về người yêu cũ em, nhưng tuyệt nhiên em ít thân mật qua lại.
Vì con người mà, không ai là sỏi đá để có thể thờ ơ với một người mình từng yêu thương. Nhưng em không thân mật với người cũ, tuyệt nhiên không nói chuyện nhiều với họ. Anh biết vì sao không? Vì em đã chọn anh, vì em đã coi anh là người duy nhất em có thể tin tưởng, yêu thương và chia sẻ. Vì tình yêu của em lớn hơn những điều như thế, nên dù anh không ngăn cấm, em vẫn sợ em làm gì đó vô tình làm tổn thương anh.
Vậy đấy anh ạ, em không biết anh có nghĩ như thế không, nhưng em đau đớn khi thấy mỗi đêm anh cầm điện thoại và nói chuyện nhiều với chị ấy. Em biết em hỏi anh sẽ cãi, anh sẽ dùng mọi lời để biện minh cho hành động đó của mình.
Nên em im lặng, mỗi đêm em đã khóc rất nhiều, có thể anh nói em ghen vô cớ, anh chỉ nói chuyện với bạn bè thôi. Bạn bè nói chuyện với nhau cũng không có gì sai cả, nhưng là người yêu cũ, lâu lâu tâm sự thì được. Đằng này, đêm nào anh cũng ôm điện thoại nói chuyện đến khuya, còn cười tủm tỉm nữa, còn gừi hình qua lại cho nhau…
Em không muốn anh phải lựa chọn, nếu thế thì hóa ra em không bằng người ngoài? Hóa ra em không tự tin đến độ phải bắt chồng từ bỏ một mối quan hệ để chứng tỏ tình yêu? Nhiều lúc em định nói, nhưng sự tự trọng đã níu em lại. Nên em vẫn thường lang thang một mình ra biển, nhìn vô hồn vào biển để lòng mình nhẹ nhàng hơn. Em không thể bắt anh, càng không thể để anh gượng ép với lòng mình…
Nhưng nếu thật sự yêu em, nếu thật sự trong anh còn em như những gì anh nói, thì anh biết nên làm gì đúng không? Em đã bỏ qua nhiều cuộc vui, bỏ qua nhiều mối quan hệ bạn bè để chỉ được bình yên bên anh và gia đình nhỏ. Nếu anh không làm được điều bình thường ấy, thì tình yêu anh không đủ lớn để giữ em lại.
Hãy bỏ điện thoại xuống và ôm em đi, nếu thực sự yêu em.
Tác giả bài viết: Tô Hương Sen
Nguồn tin: