Tôi không bao giờ nghĩ, có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh trái ngang này. Tôi vốn luôn tự tin vào bản thân mình, nhiều khi tự tin thái quá, thế nên ngày hôm nay, khi biết anh chính là chồng sắp cưới của chị tôi thì tôi đau khổ vô cùng. Nhưng điều này làm sao tôi dám nói ra.
Gia đình tôi chỉ có hai chị em, ngoại trừ vẻ ngoài ưa nhìn, xinh xắn, ai cũng bảo hai chị em tôi khác xa nhau một trời một vực về tính cách. Chị tôi tính tình nhu mì, hiền lành, đúng mẫu phụ nữ của gia đình. Học xong cao đẳng, chị ấy cũng không có tham vọng học lên, lặng lẽ xin đi làm, một công việc viên chức bình thường và hài lòng với đồng lương ba cọc, ba đồng. Với chị ấy, cuộc sống như vậy là hoàn hảo.
Tôi vốn luôn tự tin vào bản thân mình, nhiều khi tự tin thái quá, thế nên ngày hôm nay, khi biết anh chính là chồng sắp cưới của chị tôi thì tôi đau khổ vô cùng. Nhưng điều này làm sao tôi dám nói ra. (Ảnh minh họa)
Là em, gia đình lại có điều kiện nên tôi được cưng chiều từ nhỏ. Bản tính tôi cũng khá mạnh mẽ, ham học hỏi và muốn khẳng định bản thân nên luôn muốn chinh phục, khám phá cái mới. Ai cũng nghĩ tôi bốc đồng, rồi sẽ yêu đương sớm và không học hành được.
Nhưng thực tế tôi học tốt, đi đây đi đó nhiều. Tới năm cuối cùng Đại học tôi mới yêu. Người đó chính là anh! Tôi quen anh khi đi dự sinh nhật bạn. Anh là con trai nhà giàu, có thể nói là thiếu gia, công tử tuy nhiên nếu không được giới thiệu có lẽ sẽ không ai nghĩ thân phận của anh lại như vậy. Anh cởi mở, thân thiện và rất đàn ông khiến phụ nữ nào lần đầu gặp cũng phải rung động.
Tôi chủ động làm quen anh, cô bạn thân có nhắc nhở, anh như vậy nhưng để yêu được rất khó. Cũng có nhiều cô theo đuổi lắm rồi nhưng anh chưa chấm ai cả. Bản tính của tôi là vậy, càng cái gì khó càng muốn thử. Có lẽ tôi cũng đã gây được ấn tượng với anh phần nào.
Tôi chủ động làm quen anh, cô bạn thân có nhắc nhở, anh như vậy nhưng để yêu được rất khó. Cũng có nhiều cô theo đuổi lắm rồi nhưng anh chưa chấm ai cả. Bản tính của tôi là vậy, càng cái gì khó càng muốn thử. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi bắt đầu gặp gỡ bên ngoài, đi cà phê, xem phim… Phần lớn đều là do tôi chủ động mời và anh lịch thiệp nhận lời. Cho tới một lần, đi đám cưới cô bạn đại học, tôi đề nghị anh đi cùng. Hôm đó, tôi uống say mèm. Là tôi say thật chứ không phải cố tình. Anh cũng chẳng khá khẩm gì hơn, bị mọi người ép uống nên cũng thiếu tỉnh táo. Đám cưới bạn thì ở xa, hai đứa đều say nên buộc phải thuê nhà nghỉ ngủ lại sáng hôm sau về. Tất nhiên, việc gì đến cũng phải đến. Chúng tôi qua đêm với nhau.
Khi tỉnh dậy, tôi là người rời đi trước. Dẫu là cô gái có bản tính mạnh mẽ nhưng tôi là con nhà có giáo dục, tôi không phải kẻ lấy chuyện đó để ép buộc và càng không mong muốn lừa ai vào trong cả. Tôi thấy xấu hổ vô cùng bởi tôi biết mức độ tình cảm của chúng tôi chưa phải như thế. Nếu có thì chỉ là tôi thích anh chứ anh chưa hề hứa hẹn điều gì.
Sau đấy anh cũng liên lạc với tôi để hỏi về chuyện đã xảy ra. Anh nói nếu tôi cần phải chịu trách nhiệm anh sẵn sàng. Tất nhiên tôi không bao giờ ép buộc một người đàn ông không yêu phải cưới mình. Tôi hỏi anh có tình cảm gì với tôi không thì anh nói không yêu, chỉ xem là bạn. Vậy là tôi nói dừng lại. Kể từ đó, tôi ngắt liên lạc với anh. Tôi thay số điện thoại và cố gắng tránh mặt anh.
Bẵng đi hơn 2 năm, cuộc sống của tôi cũng dần trở lại bình thường. Tôi chưa yêu ai, thi thoảng tôi vẫn nhớ đến anh.Thú thật, cho tới giờ, anh vẫn là người đàn ông duy nhất khiến tôi rung động. Hơn nữa chuyện “trót dại” giữa hai đứa càng làm tôi khó quên anh hơn.
Tôi đi làm xa nhà, mọi chuyện lớn nhỏ chỉ tâm sự với chị gái qua điện thoại. Tôi với chị cũng ít khi nói cái gì quá sâu vì chúng tôi không hợp tính nhau. Tôi chỉ nghe mẹ nói chị gái dẫn bạn trai về nhà nhiều lần rồi. Mẹ cứ bảo tôi thu xếp thời gian về ăn cơm khi nào anh rể tương lai đến, nhưng công việc quá bận, tôi lại làm xa nên chẳng mấy khi về đúng dịp.
Nhìn chị gái tôi thương vô cùng. Chị ấy hiền lành, sống cam chịu, nếu biết sự thật này chắc chị ấy khổ tâm lắm. (Ảnh minh họa)
Cho tới cách đây 2 tuần, chị gái tôi chính thức được nhà trai sang dạm ngõ để chuẩn bị cho đám cưới, tôi mới có thời gian về thăm nhà. Tôi chết lặng khi trong ngày vui của chị nhìn thấy… anh rể. Người đàn ông từng lên giường với tôi giờ đây lại sắp là chồng của chị gái. Cả buổi hôm đó, chúng tôi vô cùng khó xử. Nhìn chị gái tôi thương vô cùng. Chị ấy hiền lành, sống cam chịu, nếu biết sự thật này chắc chị ấy khổ tâm lắm. Anh chị làm cùng chỗ với nhau. Anh làm cấp trên của chị, cảm mến cũng vì tính tình nhu mì, thuần nết.
Tôi không ghen với chị nhưng tôi chỉ sợ chuyện năm xưa lộ ra. Chuyện đó, một đứa bạn thân của tôi hôm đi cùng đám cưới cũng biết. Ít nhất là nó biết tôi và anh từng có quãng thời gian hẹn hò, theo đuổi nhau. Giờ tôi phải làm gì đây? Có nên thú nhận với chị để chị không bị sốc nếu nghe mọi chuyện từ một người thứ ba hay lẳng lặng mặc kệ mọi chuyện xảy ra…?
Tác giả bài viết: Trang Anh