Cuộc sống

Giả nghèo để tìm vợ, và một câu chuyện tình yêu khiến tôi nhớ cả đời

Một hôm, tôi bất ngờ đi xe hơi tới đón em. Em ngạc nhiên hỏi một cách ngây ngô ‘anh biết lái xe bao giờ thế, anh thuê xe của ai à?’. Tất cả những đồng nghiệp cũ đều nhìn tôi và cười khẩy vì nghĩ tôi sĩ diện.

Sinh ra trong một gia đình giàu có, cũng từng yêu rất nhiều người và toàn là các cô gái xinh đẹp, nhưng tôi lại tan vỡ. Phần nhiều vì tôi không chịu được tính đỏng đảnh, thích ăn diện, chỉ dựa vào tiền bạc của bố mẹ của các cô ấy. Phần vì tôi thật sự cảm thấy, ở chúng tôi không có sự chân thành, hi sinh vì nhau, chỉ là một giới giàu có cùng chung chí hướng, thích ngao du thiên hạ, thích chơi bời, thích xả láng ăn tiêu.

Tôi đã có mấy năm lao vào cuộc sống như vậy để tiêu tiền mà bố mẹ tôi cho. Nhưng rồi tôi nhận ra, điều đó thật vô vị. Làm đàn ông, dựa vào bố mẹ là không tốt, phải tự lập, phải vươn lên. Tôi cũng lo lắng một ngày nào đó mình không có được người tri kỉ bên cạnh, cuộc đời thật tẻ nhạt. Người giàu như tôi thật sự không thể biết người nào thật lòng yêu mình, người nào yêu túi tiền của mình.

Tôi nói vậy, có thể các bạn sẽ nghĩ tôi kiêu kì này nọ. Có thể các bạn cũng cho rằng, tôi hơi khoa trương. Nhưng dù trong phim hay ngoài đời, chuyện người giàu khó kiếm tình yêu chân thành đều là có thật. Những cô gái ở bên họ, một là lợi dụng họ, dùng sắc mê hoặc đàn ông. Hai là, cũng chỉ là các cô tiểu thư ăn trắng mặc trơn.

Tôi nói vậy, có thể các bạn sẽ nghĩ tôi kiêu kì này nọ. Có thể các bạn cũng cho rằng, tôi hơi khoa trương. (ảnh minh họa)

Tôi chỉ mong tìm được người con gái chân thành, tốt tính, yêu thương tôi. Và hiểu, thông cảm với những áp lực cuộc sống. Là người cho tôi biết thế nào là tình yêu vui vẻ, tuổi trẻ hồn nhiên chứ không xa hoa, sang chảnh. Tôi đã gặp em và yêu em… khi tôi đóng vai một người nghèo khó.

Tôi không đi xe hơi sang trọng, không mặc đẹp, cũng không cầu kì về hình thức, đóng vai một người có công việc khá bình thường. Tôi không làm ở công ty của gia đinh, tới một văn phòng để làm việc bình thường như bao người khác. Thời gian đó, tôi đã gặp được em, người con gái làm cùng với tôi. Em ân cần hỏi han tôi ngày tôi mới đến. Em đưa tôi đi ăn, dẫn tôi đi mai mối khách hàng khi tôi nói rằng, tôi chưa quen ai, còn không có cả kinh nghiệm. Tôi cố gắng làm mọi thứ để có thể tận dụng lòng tốt của một ai đó, nhưng dường như, chỉ có em là người nhiệt tình với tôi nhất.

Những người khác, họ sang chảnh hơn em, và hơn cả tôi. Có vẻ họ không thích sự giúp đỡ, cũng không cần quan tâm ai đó khó khăn công việc như thế nào. Họ chỉ cần mang lợi nhuận lại cho bản thân mình mà thôi. Còn em lại hoàn toàn khác. Em giúp đỡ những nhân viên mới và không nề hà chia sẻ công việc, kể cả là công việc đang mang lại lợi ích của em. Em ăn mặc giản dị, không sang chảnh hay lòe loẹt như những cô gái khác. Ở em toát lên một sự chân thành hiếm thấy.

Tôi đã bắt đầu cảm tình với em. Khi tìm hiểu về gia đình em, tôi còn càng biết được em vô cùng khó khăn. Em ở quê, bố mẹ em đều làm nông nghiệp, nên họ rất nghèo. Em cố gắng từng ngày để có thể có được những đồng lương, tiết kiệm mang về biếu bố mẹ và lo cho gia đình. Bản thân tôi luôn trân trọng những con người như em. Tôi cũng đóng vai một người đàn ông nghèo nên rất thích về quê em chơi. Tôi đã về tận nơi tìm hiểu và thấy cuộc sống của gia đình em thật vất vả nhưng đầy ắp tiếng cười và sự chân thành.

Một chàng công tử giàu có như tôi làm sao biết được cuộc sống dân dã ấy là gì. Nhưng khi ở bên cạnh em, gia đình em, tôi thấy mình thật sự được sống với thời khắc vui vẻ của cuộc đời, thời khắc mà tôi chưa từng được trải qua, đó mới là điều ý nghĩa của cuộc sống này. Cơm canh đạm bạc và sự hồ hởi. Lúc chúng tôi đi, mẹ em còn gửi cho bao nhiêu quà quê vì nghĩ gia đình tôi cũng khó khăn. Có cả gà, cả ổi, cả bưởi. Tôi xách nặng cả tay nhưng lòng vui và vô cùng ấm áp.

Những người khác, họ sang chảnh hơn em, và hơn cả tôi. Có vẻ họ không thích sự giúp đỡ, cũng không cần quan tâm ai đó khó khăn công việc như thế nào. (ảnh minh họa)

Từ hôm đó, tôi bắt đầu thực sự thích em, muốn tìm hiểu thêm về em. Càng ngày chúng tôi càng gần nhau hơn. Tôi quyết định ngỏ lời yêu em. Và còn nói rằng, cuộc sống khó khăn như thế, tôi chỉ sợ em không đồng ý ở bên cạnh tôi. Nếu em cho tôi cơ hội, tôi sẽ cố gắng. Em cười nói rằng ‘với em, tình yêu mới là điều quan trọng. Vợ chồng thật sự yêu nhau sẽ làm nên của cải từ hai bàn tay. Em không quan tâm tôi giàu hay nghèo, em quan tâm là vì em có tình cảm với tôi và cũng cảm nhận được tình yêu thương của tôi’. Câu nói đó của em khiến tôi vui vô cùng. Tôi cười sung sướng không giữ được lòng. Chúng tôi chính thức yêu nhau từ đó…

Gần 1 năm sau, tôi xin nghỉ việc và em sốc nặng. Tôi nói muốn cố gắng tu chí làm ăn và đưa em về ra mắt bố mẹ sớm. Em buồn lắm nhưng mà cũng ủng hộ. Hai đứa không làm cùng thì cũng thường xuyên gặp nhau. Cả hai chúng tôi đã có thời gian vui vẻ bên nhau, yêu thương nhau vô cùng. Em ở bên cạnh tôi, tôi cảm thấy cuộc đời mình quá vui, trải qua những ngày tháng mà tôi chưa từng trải qua. Đó mới là tình yêu đích thực, không giống như những người con gái khác tôi từng yêu.

Một hôm, tôi bất ngờ đi xe hơi tới đón em. Em ngạc nhiên hỏi một cách ngây ngô ‘anh biết lái xe bao giờ thế, anh thuê xe của ai à?’. Tất cả những đồng nghiệp cũ đều nhìn tôi và cười khẩy vì nghĩ tôi sĩ diện. Tôi bảo em lên xe đi vì xe tôi mới mua. Em ngạc nhiên cười trêu đùa. Hôm đó, tôi đã thú nhận tất cả với em, đưa em về ra mắt bố mẹ tôi và em choáng váng khi thấy nhà tôi giàu có vô cùng. Em sợ, không dám bước vào và đã khóc. Em nói em sợ lắm, từ bé tới giờ em chưa vào nhà ai giàu như thế. Nghe em nói vậy, tôi càng thấy yêu và thương em nhiều hơn. Tôi nắm chặt tay em và nói em hãy tự tin. Vì tôi đã nói với bố mẹ về chuyện của em, kể cả hoàn cảnh của em. Ông bà cũng ủng hộ tôi. Bố mẹ tôi giàu nhưng chưa từng coi thường người nghèo khó, cũng không áp đặt tình yêu của tôi. Bố mẹ luôn mong muốn tôi có được hạnh phúc và càng trân trọng hơn khi nghe tôi kể chuyện.

Em là một người con dâu được bố mẹ tôi vô cùng yêu quý, hàng xóm yêu thương. Em ngoan hiền, sống biết trên biết dưới. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ cũng xuất thân từ quê, bao năm khó khăn mới gây dựng được cơ nghiệp nên càng quý trọng người như em. Cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi từ khi có nhau. Tôi và em được bố mẹ cho tổ chức lễ cưới.

Và giờ, hơn 3 năm sống với nhau, chúng tôi có một cô công chúa nhỏ. Em vẫn đi làm bình thường ở công ty cũ, còn tôi tiếp quản công ty của bố mình. Có lúc em ôm tôi và nói ‘số em may mắn vì lấy được chồng giàu lại yêu chiều mình, bao nhiêu người mơ ước không được’. Em nói vậy là sai, vì em nào biết tôi giàu, tôi phải cảm ơn ông trời vì đã mang cho tôi người con gái chân thành này tới.

Em là một người con dâu được bố mẹ tôi vô cùng yêu quý, hàng xóm yêu thương. Em ngoan hiền, sống biết trên biết dưới. Tôi cảm thấy hài lòng vô cùng, và luôn trân trọng người vợ hiền thục của mình. Thật may, ngày đó tôi giả nghèo để tìm vợ, nếu không thì bây giờ, có lẽ, tôi vẫn mãi sống trong sự hoài nghi giữa tình yêu và tiền bạc. Còn vợ tôi, tôi tin, em là chân thành, là mãi mãi bên tôi. Và tôi cũng tin, sự lựa chọn của mình là đúng đắn…

Tác giả bài viết: Phương Xinh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP