Vì anh lãng mạn, vì anh ngọt ngào hay vì anh dẻo mồm, tôi không biết, chỉ biết, tôi yêu anh bằng trái tim chân thành. Tôi nguyện dành cả cuộc đời này vì anh, yêu thương anh, quan tâm anh và làm một người vợ tốt.
Nhưng, chuyện cưới xin mãi anh không đề cập tới dù tôi có nhiều lần hỏi. Thấy tôi sốt sắng, anh đề nghị ra sống thử và bảo đó là bước đầu chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân tốt hơn. Anh mong chúng tôi có sự chín chắn, kín kẽ trước khi thực sự làm vợ làm chồng. Một lần nữa, tôi bị những lời ngon ngọt của anh làm cho điêu đứng. Tôi gật đầu làm vợ hờ của anh trong căn phòng trọ gần 20m vuông với ý nghĩ, sớm muộn gì rồi anh và tôi cũng thành vợ chồng, có sao đâu.
Những ngày làm vợ hờ của anh, tôi vất vả lo toan mọi thứ, từ cơm nước, dọn dẹp, thậm chí cả tiền chi tiêu tiêu trong nhà. Tiền điện nước, tiền điện thoại, tôi đều phải đóng góp hết. Tháng anh chẳng mấy khi đưa tiền cho tôi vì lý do, công việc cần ngoại giao, tiếp khách nhiều nên không có tiền đưa cho tôi. Có việc lớn gì thì hai đứa bàn bạc với nhau để cùng góp tiền chi tiêu.
Tôi có bầu, đó là việc ngoài dự tính. Vì tôi luôn nghĩ, lúc nào phải chính thức làm vợ anh, tôi mới có con. Nhưng, chuyện đã rồi, tôi thực sự không biết nên làm thế nào để vẹn tròn. Lo lắng, sợ hãi vì chưa từng được về nhà anh ra mắt, giờ nói chuyện cưới xin thì sẽ gấp gáp quá. Nhưng không nói, bụng to lên, không lẽ tôi phải sinh con xong rồi mới cưới? Vậy thì bố mẹ tôi sẽ xấu hổ với bà con hàng xóm…
Anh thì đi tối ngày với lý do kiếm tiền, ngay cả cơ hội để nói với anh, tôi cũng không thể nói. Tôi gọi cho anh, anh liên tục nói bận không về nhà ăn cơm. Lo lắng, buồn phiền, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hôm đó, tôi lặng lẽ gọi anh dậy khi anh đang say giấc nồng và bảo anh, ‘em có thai rồi’. Ánh mắt hốt hoảng đầy sợ hãi của anh khiến tôi bất ngờ. chúng tôi là vợ chồng hờ lâu như thế, có con cũng là chuyện khó tránh, sao anh phải ngạc nhiên. Anh gào lên ‘trời ơi, hôm đó anh bảo em uống thuốc tránh thai khẩn cấp, em không làm theo lời anh à? Bây giờ biết làm sao?’.
Tôi bình thản ‘cưới thôi chứ làm sao anh?’.
Thật không ngờ, anh văng vào mặt tôi một câu khó chịu ‘cưới cái gì mà cưới, cô cứ mở mồm ra là cưới, có cái gì mà đòi cưới, tiền không một xu’.
Lời nói của anh khiến tôi cảm thấy tụt hứng, tôi ngồi gục xuống, khóc lóc. Không lẽ không cưới thì phá thai, anh định vậy sao? Chưa kịp ngắt dòng suy nghĩ, anh đã lại nhẹ nhàng ôm tôi và thủ thỉ ‘phá thai đi em, chúng mình sẽ có đứa con khác khi cả hai đã có tiền đồ’.
Tôi hoảng sợ, vẫn là những câu nói ngọt ngào đầy nịnh nọt nhưng sao lần này nghe đáng sợ như thế. Tôi bảo anh ‘phá thai thì phải tội lắm, em không làm được’.
Anh lại ngọt ngào với tôi ‘em cứ nghe anh, tin anh đi, anh sẽ bảo vệ em và sẽ cưới em vào một ngày sớm nhất. Anh đang cố gắng cũng vì gia đình mình…’.
Chẳng hiểu sao, tôi lại gật đầu đồng ý với anh. Nhưng anh không đưa tôi đi phá thai mà chỉ đưa tiền. Trái tim đau đớn thắt lại, cảm giác bị xúc phạm vô cùng. Lần đó, bước chân vào nơi ấy, tôi đã chùn bước, quay đầu lại và quyết định nói dối anh chuyện mình đã phá thai.
Anh gọi cho tôi liên tục, với mục đích chỉ để hỏi xem tôi đã giải quyết xong chưa. Tôi gật đầu, ‘em xong rồi, anh yên tâm’. Thế là anh cúp máy, không một câu hỏi xem tôi có khỏe không, cảm xúc của tôi thế nào. Chát đắng trong lòng.
Tối đó, tôi nằm một mình ôm gối khóc. Nhưng tôi thật không ngờ, mình đã phát hiện sự thật động trời của anh. Tôi lén theo anh lên sân thượng và đã nghe được cuộc điện thoại của anh. “Em yên tâm, anh đã ép cô ta phá thai rồi, bây giờ, em và anh có thể tự do qua lại. Cô ta á, rất nghe lời anh. Chỉ là vợ chồng hờ thôi, đã cưới đâu mà em phải lo xa thế. Anh chẳng lấy cô ta đâu mà. Chỉ là, cô ta cứ bám dai như đỉa, phát chán. Đợi vài hôm nữa, anh kiếm cớ đòi bỏ cô ta…’.
Những lời nói của anh khiến trái tim tôi tan nát. Vậy là, anh đang nói về tôi với một người đàn bà khác, đó là ai? Tôi không thể tin nổi, đó là lời từ miệng người đàn ông tôi hết lòng yêu thương, cung phụng, thậm chí có con với anh. Tôi đâu phá thai, con vẫn trong bụng mẹ, chắc con cũng nghe thấy những lời mà người cha vô tình này nói với người tình của anh ta.
Tôi vội vàng đi xuống dưới, chân liêu xiêu không còn bước nổi. Tại sao anh lại biến tôi thành ra thế này? Tại sao tôi lại đâm đầu đi yêu một kẻ không ra gì? Còn con tôi thì sao?
Tôi hỏi anh ‘anh vừa gọi cho ai đó?’. Anh à ừ rồi bảo ‘à, chị sếp công ty anh?’. Tôi lai hỏi ‘chị ta thích anh à?’. Anh cười ha hả, ‘em điên à, chị ta hơn anh chục tuổi, thích cái gì, vớ vẩn?’.
‘Thế anh nói với chị ta những gì?’, tôi hỏi
‘Thì là chuyện công việc thôi, sao em hỏi lạ vậy!’.
Tôi cười như một kẻ điên trước mặt anh, cười ha hả, mà tôi sắp điên lên thật. Tôi gào lên, ‘đồ đàn ông khốn nạn. Anh tưởng tôi không nghe thấy cuộc điện thoại bẩn thỉu của anh à? Anh ép tôi phá thai còn hí hửng khoe với chị ta và nói sẽ bỏ tôi sớm thôi. Giỏi thì anh bỏ đi, tôi cũng đâu cần một kẻ vô liêm sỉ như anh? Anh tưởng anh là ai chứ? Tiền không một xu, tôi lo hết bao năm nay, anh bạc nghĩa bám theo gái già để có tiền thì giờ, tôi mong anh nhanh chóng đến bên chị ta, xem chồng chị ta có xé xác anh ra không? Xem đồng nghiệp có chửi vào mặt anh là gã trai bao rẻ tiền không?
Tôi nói cho anh biết, tôi chưa phá thai, con vẫn trong bụng tôi. Tôi sẽ nuôi con ra, cho con lớn lên và kể cho con biết, gã đàn ông đốn mạt này chính là người đã tạo ra con đấy. Rồi anh sẽ phải trả giá vì đã làm điều thất đức, tin tôi đi’.
Nói rồi, tôi dọn đồ đạc, đi ngay trong đêm đó, không thèm quay đầu lại. Tôi thật không ngờ, người con gái bao đàn ông theo đuổi lại có ngày hôm nay, cay đắng và ê chề. Nhưng là do tôi sai đã tin lầm người, là do tôi dại dột yêu mù quáng. Tôi thà là làm mẹ đơn thân, thà là không có chồng còn hơn phải sống với kẻ không ra gì như anh ta. Đúng là, đời bạc…
Nhưng tôi tin, kẻ bất nhân rồi sẽ bị quả báo.
Tác giả bài viết: Ngọc Thanh
Nguồn tin: