Cũng như nhiều anh khác trong bàn nhậu, Hoàng nghĩ, có được Thủy ngồi uống rượu, tán dóc với mình trong mâm đã là quý lắm rồi, chứ người quá nhiều ưu điểm như cô, dễ gì mà "đụng vào". Tiệc tan, anh nào cũng lấy số của Thủy. Họ hẹn nhau sẽ cùng đi nhậu nữa vì Thủy "uống quá đẹp". Mấy hôm sau, Hoàng ngồi với bạn, gọi Thủy ra góp vui. Đến nửa đêm, anh đưa Thủy về. Thấy cô má đỏ mắt nồng, nói cười tình tứ, anh đưa luôn vào khách sạn. Hoàng mê Thủy quá, anh không tưởng tượng được một cô gái trẻ măng nhìn "chơi" như Thủy, "lẳng" như Thủy mà lại có kiến văn khá rộng, bàn chuyện chính trị xã hội hay văn nghệ đều rất sắc sảo, mà cô gái đó lại nằm trong vòng tay anh.
Qua lại được hơn 1 tháng, gần nhau liên tục gần như hằng ngày, Hoàng lo lắng khi thấy Thủy bắt đầu gặp anh thưa hơn, rồi cứ kêu bận suốt, có khi cả tuần mới gặp. Anh dò xét và cảm thấy cô có người đàn ông khác. "Anh ghen đấy à? Đừng có mà dở hơi. Anh có quyền gì mà ghen, mà đòi kiểm soát em?", Thủy nói khi Hoàng căn vặn.
Ảnh minh họa.
Hoàng bảo: "Vì anh yêu em". Thủy bực mình gắt: "Nếu thế thì chúng ta không gặp nhau được nữa. Hôm đầu tiên em đã nói thẳng, và anh cũng đồng ý rồi, là chúng mình thích nhau thì gặp, không có ràng buộc tình cảm". Quả thật cô có nói vậy, nhưng Hoàng nghĩ lên giường với nhau sớm quá thì nói vậy thôi, chứ phụ nữ ai chả thích trói người đàn ông mà mình đã "trao thân", ít ra thì trong ngắn hạn. Thấy cô đòi chia tay, Hoàng vội bảo anh đồng ý, không đề cập đến chuyện yêu đương nữa.
Nhưng cô lắc đầu: "Thôi, dừng lại thì hơn. Đối với em, đến với nhau phải cảm thấy thoải mái, nhưng giờ thì anh có tình cảm với em rồi, kiểu gì cũng sinh ra ghen tuông, hằn học, khổ sở, em không thấy thoải mái nữa. Đừng nghĩ là em phụ bạc gì, nhưng em không thích cảm giác có lỗi với người đàn ông nào cả".
Thế là sau đó, dù có nài nỉ thế nào, Hoàng cũng không được Thủy đồng ý cho gặp nữa. Anh cứ tiếc mãi, đến cả năm sau vẫn còn tự trách mình, đến nỗi phải trút bầu tâm sự với mấy người bạn khi đi uống rượu. Mấy ông bạn ngã ngửa. Hóa ra hội rượu của Hoàng có 8 ông thì 5 đã được em Thủy "ban ơn huệ", ai cũng có thời điểm "loan phượng ngả nghiêng" với em, ngắn thì vài tuần, lâu thì vài tháng, rồi em chán em chia tay.
Trong số họ cũng có ông bị em bỏ ngay giữa lúc đang mê nhau chỉ vì chàng trót thổ lộ là yêu nàng. Nâng ly chia sẻ với nhau, các chàng phân tích mãi không hiểu sao Thủy lại thế, em có từng bị cú chấn thương tinh thần nào không... nhưng đành chịu, chỉ kết luận rằng chỉ thời nay mới có kiểu phụ nữ như vậy chứ thời trước thì lấy đâu ra. Trường hợp như Thủy có lẽ không nhiều, nhưng có một sự thực là bây giờ, không chỉ đàn ông mới coi đối tượng khác giới là "phương tiện mua vui".
Đã xa rồi cái thời người phụ nữ coi chuyện lên giường với đàn ông là "trao thân gửi phận", và nếu sau đó không được cưới hay coi nhau là người yêu thì có nghĩa người phụ nữ đã bị biến thành món đồ chơi trong tay đàn ông. Với những trường hợp kể trên, dường như chính các quý ông mới là món đồ chơi trong tay người đẹp. Về chuyện đó, trong chị em có người bảo rằng có sao đâu, nam giới coi phụ nữ là đồ chơi được thì sao không có điều ngược lại, bình đẳng mà.
Thế nhưng nhiều người khác lại bảo, bình đẳng giới là tiến bộ, là văn minh, là đích đến của loài người, sao lại đồng nhất nó với sự tha hóa của lối sống được, mà cái chuyện "lên giường" bữa bãi không cần đến tình yêu, liệu có thể gọi bằng cái tên nào khác đây?
Tác giả bài viết: LIÊN HƯƠNG