Ảnh minh họa
Nàng xinh đẹp, nồng nhiệt, lại ngoan ngoãn biết nghe lời khiến chàng vô cùng vừa ý. Đổi lại, chàng cũng cưng nựng nàng hết lòng trong khả năng của mình. Đôi bên cùng có lợi, 2 người cùng vui vẻ, thỏa mãn, vậy là tốt nhất.
Nhưng nàng bắt đầu không biết yên phận. Cái cây là nàng sau nhiều ngày được chàng vun trồng, tưới tắm thì cũng đến lúc đòi “ra quả”, đòi gia cố tình yêu bằng… một đứa con, điều mà chàng chẳng bao giờ muốn, và luôn tìm cách phòng tránh, kìm hãm. Nàng thỏ thẻ vào tai chàng sau một cuộc mây mưa nồng nàn: “Hãy cho em một đứa con đi anh, nhé! Em chỉ cần một đứa con mang dòng máu của anh thôi, để cho dù sau này anh không còn bên em nữa thì em cũng coi như là không mất anh hoàn toàn. Tình yêu của em dành cho anh sẽ chuyển sang con. Em chỉ cầu như thế thôi, không dám mong gì hơn nữa. Em cũng biết, anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về em cả mà…”.
Lời yêu cầu nghe cũng khá hợp lí, lại kèm theo lời hứa nguyện hy sinh, chấp nhận thiệt thòi, không đòi hỏi điều kiện gì, đáng lẽ sẽ khiến những đấng mày râu được phen thỏa mãn cái tôi tự cao, ưa tâng bốc trong mỗi người đàn ông, sẽ khiến các chàng cảm động ngút trời, để rồi trong niềm vui sướng lâng lâng mà đồng ý không chút do dự.
Nhưng chàng lại là ngoại lệ. Trước nàng, chàng đã nhận được vài lời đề nghị kiểu đó rồi, cảm xúc của chàng đã bị chai hoàn toàn. Hơn hết, chàng nhìn thấu sự thật đằng sau màn kịch “cho em một đứa con” ấy rồi. Chàng thờ ơ: “Không được! Em quên mình đã giao hẹn với nhau những gì rồi à?”. Câu trả lời của chàng khiến nàng thất vọng ra mặt, nhưng trong lòng thì rõ ràng không cam tâm.
Ba tháng sau, nàng thông báo với chàng mình mang thai. Chàng ngạc nhiên thì nàng ngượng ngùng giải thích: “Em nói em uống thuốc tránh thai rồi nhưng thực ra em chưa uống. Em xin lỗi, cũng chỉ bởi em quá yêu anh. Em không thể sống thiếu anh được. Nếu một thời gian nữa anh chán em, bỏ em thì em biết phải làm sao. Em chỉ có đứa con này để làm chỗ dựa tinh thần, để nhớ về anh mà thôi…”. Nói đến câu cuối, nàng đã nghẹn ngào như muốn khóc.
Thâm tình nhường ấy, đáng thương hèn mọn nhường ấy, gã đàn ông nào còn sắt đá được thì đúng là không phải là người. Đến nước sự đã rồi này, nàng không tin chàng vẫn còn tuyệt tình được. Hơn nữa, đàn ông chẳng phải chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt sao. Nàng xinh đẹp, dịu dàng, biết chiều chuộng là thế, có gì không tốt?
“Em có thai rồi hả, vậy thì chúng ta chia tay thôi!”, nhưng rủi thay, chàng chính là người đàn ông sắt đá hiếm thấy như vậy đấy, chẳng suy nghĩ gì, thản nhiên nói. “Ai đòi thì người đấy phải chịu, em nên nhớ lấy!”, nói rồi chàng đưa cho nàng một cái thẻ ngân hàng: “Đi bỏ cái thai đi, còn lại em giữ bồi dưỡng. Từ mai đừng tìm anh nữa”. Nàng như hóa đá, cõi lòng lạnh ngắt.
“Sao anh có thể tuyệt tình như thế? Anh có phải là người không? Sao anh có thể cứng rắn, ác độc được như thế? Em đối với anh có chỗ nào chưa được?”, nàng gào lên trong tuyệt vọng. Chàng nhìn chàng, cười nhạt, như thể bắt gặp chuyện gì nực cười lắm:“Anh cũng là con người, cũng biết mềm lòng, cũng biết cảm động, nhưng chắc chắn là không phải trước những âm mưu tính toán rồi! Em đừng nghĩ mình thông minh, còn kẻ khác là ngốc nghếch hết thế chứ?”. Rồi chàng đứng dậy bỏ đi, chẳng vứt lại cho nàng cái nhìn lưu luyến nào gọi là có.
Nàng gục xuống khóc ngất đi. Cơ sự đã thế này, nàng nào dám hy vọng có thể đả động được chàng nữa. Đúng là nàng đã quá coi thường sự lọc lõi, tinh ranh và dứt khoát của chàng, cũng như đề cao sức hấp dẫn mê hoặc của bản thân. Nàng sờ tay xuống bụng, đứa con nàng phải kì công bao lâu mới có được, vừa lúc trước nàng còn đắc ý vô cùng khi có được nó, bây giờ thì chẳng thế giữ lại nữa rồi…
Tác giả bài viết: Phạm Giang