Người yêu hiện tại của tôi vốn là một cô gái giàu có, tiểu thư, xinh đẹp. Tôi thực tình mong lấy người này để nhờ vả gia đình cô ấy nhưng lại thấy chán ghét cái cảnh, suốt ngày bị cô ấy chỉ đạo, sai khiến. Làm gì không hài lòng thì cô ấy lại bực tức với tôi, ép tôi phải làm theo. Tôi giận thì cũng bị cô ấy giận ngược lại, vì cô ấy có quyền. Toàn bộ những bữa ăn chơi, vui vẻ cùng bạn bè, đều là do bạn gái của tôi bỏ ra. Thế nên, tôi đã tính có người con gái khác. Bên cạnh người này, tôi được nâng niu, chiều chuộng, quan tâm chăm sóc đúng kiểu có người yêu.
Liền một lúc yêu hai người. Nhưng tôi không ngờ, cô bồ mới của tôi lại có bầu. Tôi lo lắng, hoang mang sự việc bị bại lộ nên đã vội vàng nói với cô ấy đi phá thai. Những ngay tháng đó, cô ấy đã khóc rất nhiều, không cam lòng bỏ đi đứa con của mình. Tôi động viên bằng mọi giá, hi vọng nhanh chóng giải quyết chuyện này rồi ‘cao bay xa chạy’.
Giống như biết được ý định của tôi nên cô ấy đã cho tôi một bài học nhớ đời. Hôm đó, khi đang đưa bồ đi phá thai, vừa định bước vào phòng làm việc đó thì người yêu hiện tại của tôi xuất hiện. Cô ấy mang theo mấy tay hùng hổ, xông vào đánh tôi, tát tới tấp vào mặt tôi, khiến tôi bị tím bầm mặt.
Cô ấy gào lên, chửi rủa tôi phát nhục ‘anh yêu tôi, anh tiêu tiền của tôi, sống nhờ vào tiền của nhà tôi mà giờ anh phản bội tôi, khiến tôi bị mất mặt thế này à? Đồ trơ trẽn, biến khỏi cuộc đời tôi’.
Tôi lặng người, xấu hổ không còn ngóc được đầu lên. Ai cũng nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên lẫn cả coi thường. Tôi thật sự không hiểu tại sao cô ấy lại biết được chuyện này và cả nơi chúng tôi định phá thai.
Tá hỏa, tôi nghi ngờ cô bạn gái hiện tại của mình, định tìm cô ta để xử lý. Nhưng quá bất ngờ, cô ấy đã biến mất.
Từ hôm đó, tôi cố liên lạc cũng không được. Mãi tới gần 2 tháng sau, khi tôi bị người yêu giàu có bỏ, bơ vơ, tôi mới nhận được câu trả lời rõ ràng. Đó chỉ là một cái bẫy. Không có chuyện bầu bí gì hết, chỉ là lừa tôi thôi. Sau khi thấy tôi bỉ ổi muốn cô ta đi phá thai, chính cô ấy đã gọi cho người yêu hiện tại của tôi để tố giác. Và màn đánh ghen ấy đã xảy ra. Tôi chẳng có gì ngoài sự nhục nhã lúc này. Nếu tôi không bắt bồ của mình phá thai thì có thể lúc này, tôi đang được hạnh phúc bên cô ấy. Nhưng tôi đã làm việc vô liêm sỉ, không ai chấp nhận được. Và cuối cùng, tôi đã bị gày bẫy.
Họ đã liên thủ với nhau đối phó tôi, vạch trần bộ mặt thật của tôi. Chắc cô gái kia hận tôi lắm vì dám rũ bỏ con của cô ấy. Dù có yêu tôi thật lòng cũng không có hi vọng gì ở một kẻ nhẫn tâm bỏ con của mình. Cũng chỉ là bước đường cùng và giờ tôi cũng đang rơi vào con đường bế tắc. Người yêu giàu thì bỏ, người yêu hiện tại chân thành cũng khinh bỉ mà rời tôi. Tôi còn gì đâu, ngoài cái thân trơ trọi, công việc không ra sao và mất ước mơ làm con rể nhà giàu.
Tác giả bài viết: Trúc Mai (ghi)
Nguồn tin: