Giải trí

Đồng Lan: "Đại gia gì mà khi chia tay làm um lên, cô lừa tôi..."

"Đại gia kiểu gì mà khi chia tay các cô gái lại um lên cô lừa tôi thế nọ, cô lừa tôi thế kia. Đại gia thật không làm như vậy...", Đồng Lan chia sẻ.

Đồng Lan có những suy nghĩ rất điên khùng nhưng thực sự làm người ta ấm áp và vui vẻ khi trò chuyện.

Trong âm nhạc, Đồng Lan là người thế nào thì ngoài đời cô cũng thế. Vừa hoang dại, vừa tươi vui, vừa ngẫu hứng... nhưng hơn hết, cô hát bằng trái tim và cũng sống bằng sự chân thành - một điều hiếm hoi giữa sự xô bồ của showbiz hiện nay.

Và tôi tin, đây là cuộc trò chuyện thú vị, thẳng thắn và đầy ngẫu hứng hiếm hoi của cô nàng tóc xù với báo giới!

Đàm Vĩnh Hưng là người rất chi tiết

Rất nhiều người đến với The Voice chỉ để mong đổi đời nhờ cơ hội làm việc với những huấn luyện viên là ca sĩ ngôi sao.

Thí sinh càng hy vọng và chờ đợi hơn khi được huấn luyện viên hứa hẹn nâng đỡ, tỏa sáng sau cuộc thi... nhưng khi tàn cuộc chơi không ít người bị bỏ rơi một cách phũ phàng! Hồi thi The Voice, Đồng Lan có nằm trong con số chung ấy?


Người ta cũng bận việc của người ta, việc mình phải tự lo sao lại trông đợi vào lời hứa hẹn. Mình phải có trách nhiệm với chính cuộc sống, đam mê của mình, sao đổ lỗi và đợi chờ người khác được.

Thời gian đầu khi tôi bước ra khỏi The Voice, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều xem có nên về công ty anh Đàm Vĩnh Hưng không. Về đó, tôi sẽ được công ty lo mọi thứ. Tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, danh tiếng cũng sẽ tốt hơn nhưng cuối cùng tôi nói không.

Đồng Lan - ảnh trong bài do nhân vật cung cấp.


Công ty thường sẽ định hướng ca sĩ theo kiểu kinh doanh âm nhạc. Ca sĩ sẽ hát những cái tạo cơ hội làm ra nhiều tiền hơn. Nếu về công ty anh Hưng thì đương nhiên phải theo kỷ luật, tiêu chí công ty rồi, mà mình có làm được không.

Biết mình không làm được mà nhận lời rồi để xảy ra những vấn đề không đáng có… tôi không muốn mất mối quan hệ vốn dĩ rất đẹp đó và với tôi tự do làm điều mình thích là thứ tôi không bao giờ muốn đánh đổi.

Tôi sống bản năng nhiều, thường chọn và làm theo những cái mình thích, nếu không vui thì tôi cũng không làm âm nhạc và cái tôi trong âm nhạc của mình hay hơn lên được. Như thế thì công ty cũng chẳng được cái gì.

Anh Hưng biết tôi cũng điên điên nên từng trả lời báo chí nếu tôi mà về công ty anh thì mỗi lần gặp câu đầu tiên hỏi thăm nhau sẽ là "hôm nay mày đã uống thuốc chưa?".

Anh Hưng là người rất giỏi về tư duy kinh doanh âm nhạc. Tôi rất nể và tôn trọng anh Hưng vì anh ấy làm được điều mà không phải ai cũng làm được.

Đàm Vĩnh Hưng từng nói rằng anh không chỉ dạy học trò The Voice về chuyên môn mà còn dạy về cách ứng xử với ồn ào trong showbiz, cách tiếp cận fan và báo giới. Tôi thì muốn hỏi, Đồng Lan đã học được gì từ chính những câu chuyện ồn ào xung quanh Mr. Đàm?

Anh Hưng là người rất chi tiết. Anh Hưng lo rất nhiều việc, từ những việc lớn đến cả những chi tiết nhỏ tí anh ấy cũng quan tâm.

Ví như ngày còn tham gia The Voice trước mỗi show diễn của chúng tôi, anh Hưng đi đâu thấy đôi bông tai hợp với Đồng Lan, anh ấy sẽ mang về cho tôi. Anh Hưng còn lo đồ cho từng đứa từng đứa, từ những việc cực nhỏ nhặt, anh đều muốn quan tâm.

Trong mắt cô học trò Đồng Lan thì "thầy" Đàm Vĩnh Hưng là người rất giỏi nhưng cũng rất... khổ!


Nhìn anh Hưng thế tôi lại thấy anh quá vất vả, quá khổ đi. Anh ấy dành thời gian cho mọi thứ, cho mọi người, mọi việc xung quanh anh ấy nhiều quá nên ít lo cho bản thân mình.

Hay là anh Hưng biến việc quan tâm tới mọi người là hạnh phúc cho mình, là niềm vui của mình thì tôi cũng không biết.

Tôi luôn cảm nhận đằng sau những hào quang kia là một anh Hưng vất vả, bận rộn, có mấy khi anh an nhàn yên ổn?Tôi không muốn vậy, tôi cũng không thể giỏi như anh Hưng để quan tâm mọi thứ, và điều khiển được theo ý mình.

Với tôi tự nhiên luôn đẹp, thậm chí tôi đã từng phát ngôn "xấu cũng là một vẻ đẹp, đẹp tự nhiên". Tôi muốn để mọi thứ phát triển theo hướng tự nhiên.

Hiểu mình muốn gì là điều quan trọng nhất với tôi và tôi dám cá rằng có rất nhiều người trước khi chết họ cũng chưa trả lời được câu hỏi: Họ thực sự muốn gì trong cuộc đời này.

Suy nghĩ dẫn tới hành động, điều đó đương nhiên. Sự trái ngược nhau trong cách suy nghĩ của Đồng Lan và Đàm Vĩnh Hưng có gây mâu thuẫn, xung đột giữa hai người trong thời gian tham gia The Voice và cả mối quan hệ sau này?

Không. Khi tôi tham gia The Voice, tôi là thí sinh nên khi anh Hưng hay các huấn luyện viên tư vấn thì bọn tôi đều nghe. Và tôi cũng chia sẻ những gì tôi muốn để dung hòa.

Anh Hưng là người đi trước có bao nhiêu kinh nghiệm, gạo cội, sành sỏi với thế giới showbiz rồi nên những góp ý của anh ấy mình rút kinh nghiệm được nhiều chứ.

Anh Hưng có năng khiếu kể chuyện rất hay. Có nhiều chuyện anh Hưng kể là cả đám ngồi há hốc mồm ra nghe và ôm bụng cười.

Trong đó cũng có nhiều chuyện showbiz hài hước nhưng thấm thía. Sau này tôi rút ra là, càng biết ít càng dễ vui vẻ, hạnh phúc. Tôi không quan tâm và không bàn tán chuyện người này người kia.

Mỗi một ca sĩ, mỗi một nghệ sĩ họ làm nghề của họ. Mình nhìn thấy gương có thể học hỏi thì học còn không thì cũng không dành thời gian để tám.

Đồng Lan bảo, trong showbiz cô không phải là bà 8 nhưng bị gọi là khùng.


Sự "thờ ơ" đối với chuyện của các đồng nghiệp có khi nào Đồng Lan bị bạn bè tố chảnh chọe?

Tôi cho rằng quan tâm khác với việc tám về người ta. Ai thú vị tôi kết bạn còn không thì thôi. Bản thân những người nổi tiếng trong giới họ cũng rất không thích người khác bàn tán về họ.

Nếu mình không hiểu về họ mà bàn tán là không đúng vì mình biết gì đâu mà nói. Bất kỳ mối quan hệ nào đều luôn cần tới chữ " duyên".

Trong giới tôi không bị tiếng chảnh gì hết vì khi gặp mọi người tôi rất thân thiện, gặp ai tôi cũng đều cười chào hết mà. Đồng Lan chỉ bị mọi người nói là khùng thôi, kiểu khùng nhưng còn dùng được (cười).

Không làm nô lệ cho đồng tiền, danh vọng

Đồng Lan hồi mới vào showbiz được rất nhiều người ca ngợi là phong cách lạ, giọng hát lạ với những dự đoán sẽ thành sao này sao kia nhưng mãi tới bây giờ, Đồng Lan vẫn là một cái tên không nổi bật trong giới showbiz. Điều đó đã bao giờ làm Lan bế tắc?

Cuộc sống luôn vận động, con người luôn vận động nhưng sự vận động mỗi người mỗi khác. Ví dụ, có người thích được nổi tiếng, được mọi người công nhận là ngôi sao hạng A hoặc danh hiệu Hoàng tử, Nữ hoàng gì đó.

Đó là vận động cho xã hội. Nó khác với việc vận động theo hướng mình cảm nhận thấy hay và thích.

Sau 6 năm vào Sài Gòn, bản thân tôi thấy mình phát triển hơn ngày hôm qua về âm nhạc, về mọi thứ. Tôi biết nhiều điều hay ho hơn, tôi có nhiều bài thú vị hơn… nhưng cái mà xã hội công nhận khác với cái mà nghệ sĩ nhìn nhận.

Có những nghệ sĩ làm việc thầm lặng, rất giỏi, người trong nghề ai cũng nể trọng nhưng lại không được đông đảo công chúng biết tới theo kiểu thành công và thể hiện.

Với Đồng Lan, được làm việc mình thích là tốt rồi, còn tiền tài, danh vọng có được thì sẽ tốt, nếu không cũng không làm cuộc sống của Đồng Lan bớt vui!


Tôi rất trân trọng những người không quan tâm về danh tiếng mà quan tâm về thành quả họ có được trên con đường họ đi.

Có những người theo âm nhạc thị trường, có người đi về chất lượng nghệ thuật. Ở Hà Nội tôi có quen một nhóm nghệ sĩ làm phòng thu, họ làm không vì tiền mà vì nghệ thuật, họ mang tới những chương trình thực sự chất lượng.

Âm nhạc thị trường khác âm nhạc chất lượng cao, khác âm nhạc dành cho đại chúng. Hát và viết những ca khúc dễ dãi có gì khó đâu chúng ta đều biết chúng nhạt nhẽo nhanh thuộc và nhanh quên.

Chỉ cần bỏ tiền lăng xê, biết cách show up là nổi. Và tôi biết mình không phù hợp nên không chọn.

Mỗi thị trường, thị phần có khán giả khác nhau, những người làm trong âm nhạc thị trường họ cũng phải có tư duy kinh doanh âm nhạc giỏi nhất định mới làm được. Tôi hoàn toàn tôn trọng việc họ làm vì điều họ làm không phải ai cũng làm được.

Nó cũng thuộc về khả năng, thích làm hay không và làm được hay không. Mỗi một sân chơi có ông vua bà chúa riêng. Tôi hoàn toàn tôn trọng mọi sân chơi nhưng tôi không cổ xúy cho âm nhạc dễ dãi.

Chẳng phải là nghệ sĩ ai cũng khao khát nổi tiếng vì có nổi tiếng mới sống được?

Mọi người bị dễ dãi với từ nghệ sĩ. Không phải cứ đi hát, chơi nhạc là nghệ sĩ đâu. Nghệ sĩ là người hay hơn nhiều, họ có sự phiêu linh, am hiểu và tinh thần nghệ sĩ.

Tức là họ làm vì nghệ thuật đơn thuần, không quan tâm đến chuyện nổi tiếng, không quan tâm về tiền bạc và chuyện khán giả thích hay không. Ho đi theo trái tim của họ.

Đồng Lan đang nói rằng: Mình mới là nghệ sĩ?

Không, thế thì nghe thật buồn cười. Tôi không cần thiết phải biết tôi là một cái gì cả, tôi không muốn tự phong chức cho mình. Tôi chỉ là người hát thôi, cái từ "người hát" với tôi rất gần gũi và ấm áp. Âm nhạc càng nên gần gụi và ấm áp.

Đồng Lan cứ vui với con đường và lựa chọn của mình.


Nói vậy cũng không hẳn là tôi đến với âm nhạc đơn thuần vì yêu vì đam mê mà không cần nổi tiếng.
Tôi cũng muốn được nhiều người biết tới với những cái đúng đắn, thực thụ. Tôi theo đuổi sự ưu tú chứ không theo đuổi sự nổi tiếng, nó khác hẳn và hạnh phúc khi đạt được cũng khác hẳn, hạnh phúc hơn nhiều lần.

Người làm âm nhạc cũng cần phải sống nên đương nhiên nếu càng được nhiều người biết tới thì càng dễ sống, dễ có nhiều show hơn. Tôi theo đuổi âm nhạc trước hết vì nó làm tôi hạnh phúc.

Đương nhiên tôi cũng cần tiền nên tôi muốn làm những công việc yêu thích khác nữa như thiết kế thời trang, vẽ tranh, mai này già hơn tôi sẽ ngồi viết sách lại chia sẻ kinh nghiệm cho tụi trẻ.

Cái mình thích mà giúp mính sống được là tốt nhất với tôi rồi. Tôi không muốn chạy theo làm nô lệ cho đồng tiền, danh vọng. Tại sao không để đồng tiền làm nô lệ cho mình chứ? (cười lớn)

Tại sao con người lớn lên lại phải lấy chồng sinh con rồi chết đi…?

Một người thích tự do và muốn một cuộc sống vui vẻ như Đồng Lan chắc không muốn lập gia đình, đúng chứ?

Khả năng đó rất cao. Tôi cũng không mặc định. Hồi đi học tôi cũng mơ ước. Gần đây vẫn còn mơ ước về gia đình và những đứa trẻ nhưng càng ngày thì tôi càng ít mơ ước đi. Tôi hiểu bản thân tôi hơn, tôi để mọi thứ tự nhiên.

Tôi không mặc định phải giống như bao nhiêu người phụ nữ khác. Thật vô lý, tại sao chúng ta cứ phải sinh ra - lớn lên - lấy chồng - sinh con - rồi chết đi? Tôi chỉ làm điều tôi muốn. Tình yêu và hôn nhân là thứ không bao giờ nên gượng ép.

Lan yêu cuộc sống, yêu con người, gặp ai Lan cũng vui cười. Với cô cuộc sống của người khác là những sắc màu mới lạ để cô vun đắp cảm xúc khi sáng tác và hát bằng con tim.


Giới nghệ sĩ đang có trào lưu single mom, Đồng Lan đã bao giờ nghĩ mình cũng sẽ như thế nếu không lập gia đình?

Không, tuyệt đối không. Gia đình tôi, bố mẹ rất hạnh phúc. Tôi may mắn có 1 tuổi thơ rất đẹp đẽ và tôi tự hỏi, nếu tôi mất bố hoặc mẹ khi còn nhỏ thì điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời tôi? Tôi nghĩ đó là sự thiếu thốn quá lớn.


Khi tôi đang tuổi dậy thì, mới qua sinh nhật 16 được vài ngày, tầm tuổi mà tư duy, tâm lý mình dễ có những xáo trộn thì bố tôi mất. Tôi hiểu thế nào là mất mát 1 người thân. Bố là thần tượng duy nhất của tôi. Tôi hiểu sự trống vắng ghê gớm thế nào.

Tôi sẽ không bao giờ sinh con chỉ vì mình muốn. Tôi đâu hỏi được nó rằng, con có muốn làm con của mẹ không?

Có đứa con nào chọn được bố mẹ đâu, đó đã là bất công với nó rồi thì mình phải làm sao ít nhất đảm bảo để khi nó sinh ra có đủ bố và mẹ. Có những điều mà chỉ bố mới dạy được mà mẹ không thay thế.

Tôi không muốn biến con mình thành búp bê, thích thì phải có cho bằng bạn bằng bè mặc dù tôi rất yêu trẻ con. Tất nhiên, không ai có thể nói trước được tương lai nhưng tôi luôn luôn không bao giờ muốn là single mom.

Một đứa con gái thần tượng bố mình như Đồng Lan hẳn có nhiều điều để nhớ về ông?

Bố tôi cũng chơi đàn, cũng hát hò. Bố đúng nghĩa là 1 chàng lãng tử nhưng không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp. Đinh nghĩa chuyên nghiệp ở đây là sống bằng nghề đó, thì bố tôi không phải.

Trước bố tôi làm ở cảng Hải Phòng. Sau này bố ốm nên hay ở nhà. Còn mẹ lo kinh tế trụ cột trong gia đình.

Bố tôi rất hảo hán với bạn bè, nghĩa hiệp với xã hội và đặc biệt bố có tài ăn nói. Có những việc chẳng ai giải quyết được nhưng bố chỉ cần viết 1 lá thư là xong. Tôi ngưỡng mộ bố vì bố giỏi nhiều thứ lắm.

Với Đồng Lan, bố là thần tượng duy nhất trong đời.

Nhà tôi có 4 chị em, hai trai hai gái tôi là út. Bố mất lúc 64 tuổi. Bố mẹ tôi lấy nhau muộn. 41 tuổi bố lấy mẹ khi đó mẹ cũng 31.

Đó cũng là điều hiếm thấy ở thời bấy giờ. Thậm chí bố tôi từng có ý định học tu thành cha sứ và nếu vậy thì hẳn không có tôi trên đời.

Tuổi thơ tôi có nhiều kỷ niệm đẹp lắm. Trong mắt một đứa trẻ thì quê hương tôi là thiên nhiên rộng lớn. Tôi ngụp lặn với đất trời cỏ cây, với không biết bao nhiêu trò chơi dại dột. Ở khu đó tôi là đại ca. Trẻ con mà, đứa nào nhiều ý tưởng, đầu trò thì là đại ca rồi.

Hồi bé, cứ trưa nắng tôi thường trốn không ngủ đi nghịch bùn, bắt cá. Có lần tôi trốn ngủ, trưa nắng đi bắt ốc với tụi cháu chắt đệ tử về thấy bố đứng ở ngõ chờ.

Biết là mình làm việc sai trái và sẽ bị mắng nên tôi bước chầm chậm lí nhí giơ túi ốc mất cả buổi mới bắt được về phía bố "cái này để luộc ăn".

Bố tôi lúc đầu nghiêm nghị xong nhìn tôi lem nhem từ đầu tới chân bèn phì cười bảo "đi tắm đi" rồi thả ốc xuống ao.
Tôi nghĩ tôi học được sự ấm áp của bố và sự cứng cáp của mẹ, hơi ngược so với các gia đình khác. Bố tôi tình cảm, ấm áp, nhân hậu còn mẹ mạnh mẽ, nghiêm khắc với con cái.

Thường mẹ tôi đi làm sớm, mẹ đi dạy học, tôi được ngủ thêm rồi bố đánh thức dậy đi học sau. Nhưng có hôm thấy tôi ngủ ngon quá, bố để cho ngủ luôn.

Tôi dậy trễ, tới trường thấy sân trường vắng hoe vì các bạn đã vào lớp học hết rồi. Ngày bé tôi nhút nhát, xấu hổ không dám vào nên lại về nhà học bài với "thầy giáo bố". Hồi đó tôi học cấp 1.

Với tôi bố như một cuốn từ điển sống. Cái gì tôi không hiểu hỏi bố là bố trả lời. Ngay cả những việc nhỏ nhỏ như sửa kẹp tóc hay khâu cái áo rách chỉ, bố tôi làm hết và làm rất khéo tay.

Người ta bảo con gái thường lấy hình tượng của bố làm chuẩn mực cho người đàn ông sau này của mình, con trai cũng thích lấy 1 người vợ giống mẹ. Điều đó có đúng với Đồng Lan?

Không sai, nhưng biết tìm người như bố không thể vì sẽ chẳng có ai thương tôi giống bố cả. Người ta vẫn bảo người đàn ông duy nhất yêu mình vô điều kiện khi mình béo, khi mình gầy, lúc mình ốm yếu, khoẻ mạnh hay thất bại... chỉ có thể là bố nên tôi cũng không áp đặt chuyện đấy.

Chỉ cần là người ấm áp, nói chuyện chia sẻ hợp nhau, có chung vài quan điểm sống quan trọng như về con người, lý tưởng sống và tôn trọng mình, tôn trọng mọi người... là có "nguy cơ" có thể gắn bó rồi.

Thực lòng bây giờ trái tim tự do của tôi vẫn chưa săn sàng cho điều đó. Tôi vẫn còn thích có bạn để học hỏi, quan tâm, trao đổi kinh nghiệm hơn có người yêu.

Tự nhiên mình bị mất thời gian, năng lượng quá nhiều để chăm lo cho mối quan hệ mà mình chưa sẵn sàng để ràng buộc.

Nếu mình không chăm lo thì thấy có lỗi mà tôi thì không muốn mình có lỗi. Đàn bà miền Bắc thường có thiên hướng gia đình, tôi cũng thế thôi.

Nhưng tôi nghĩ lấy chồng như đánh một canh bạc, tôi chưa sẵn sàng để may rủi. (cười)

Đồng Lan bảo cô chưa bao giờ có suy nghĩ tìm đại gia và cô cũng không nghĩ có đại gia thực sự ở showbiz này.


Đại gia thường là hàng fake

Nói chuyện với Đồng Lan, tôi hiểu rằng em không muốn bị đem ra so sánh với ai đó. Nhưng tôi không tránh được sự liên tưởng em với ca sĩ Pha Lê.

Cô ấy cùng tuổi với Đồng Lan cũng hát nhạc Pháp, cũng một thân vào Sài Gòn lập nghiệp năm 2010 và giờ đã có rất nhiều thứ trong tay như mua được nhà riêng ở quận 7. Để nhìn vào cuộc sống vật chất hiện tại, có khi nào Đồng Lan thấy chạnh lòng so với đồng nghiệp ngang tuổi?

Mỗi người một cuộc đời, một may mắn khác nhau. Tôi không quan tâm nhiều tới việc đồng nghiệp tôi có những tài sản gì, dùng đồ hiệu gì, đi xe gì… tôi chỉ quan tâm những người thực sự gắn bó với tôi những người sát bên tôi.

Và nếu trong số những đồng nghiệp tôi biết họ có nhưng sản phẩm âm nhạc hay thì tôi thấy vui cho họ, vui cho khán giả và vui cho âm nhạc nước nhà.

Tôi biết showbiz có trào lưu khoe của, thậm chí có những người mượn đồ để khoe... nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất là định hướng cho khán giả của mình nghe và thấy những điều thật, những điều từ trái tim. Xã hội cũng có những mặt trái, tôi chỉ muốn làm tốt phần của tôi trước đã.

Ngoài trào lưu khoe của còn có trào lưu lấy showbiz làm bàn đạp để làm một việc gì đó khác hoặc đánh đổi để có cuộc sống thoải mái hay danh tiếng...

Có nhiều con đường để đi. Như chuyện cô bé quàng khăn đỏ, đường tắt có sói. Tôi luôn tin rằng, nếu bạn đi đường tắt có thể nhanh hơn nhưng luôn có sói ở đó.

Nhưng để thành thật, Đồng Lan đã bao giờ từng nghĩ tới chuyện đánh đổi hoặc tìm 1 đại gia nương tựa cho cuộc sống vật chất nhẹ nhàng hoặc có bước đột phá trong sự nghiệp?

Trong suy nghĩ của tôi chưa bao giờ có điều đó và chắc chắn không bao giờ có điều đó vì họ cho mình cái này kiểu gì cũng muốn lấy của mình thứ khác ví như có nhiều ca sĩ sau khi về với đại gia thì không được đi hát nữa, chỉ đứng bên cạnh làm thứ trang trí sang chảnh cho họ.

Dùng kinh tế và quyền lực để tước mất tự do của tôi ư? Không bao giờ! Hơn nữa đại gia bây giờ thường là hàng fake (giả, nhái - PV) thôi, giống một danh từ "mốt" để khoa trương bản thân.

Thế nào là đại gia? Đại gia là người hào sảng, nhiều tiền, giỏi giang và sẵn sàng cho người mình yêu thương tất cả.

Trong mắt Đồng Lan, đại gia giống như một miếng bánh ngon bị các người đẹp tinh quái giành giật.


Nhưng đại gia mà tôi thấy, tôi nghe, tôi biết là càng giầu càng toan tính, toan tính với cả người yêu của họ, chặn đầu chặn đuôi để mai này cô kia không lấy được gì của mình. Khi nghe những câu chuyện đó tôi thấy nó là rác, không muốn cho vào bận đầu.

Đại gia kiểu gì mà khi chia tay các cô gái lại um lên cô lừa tôi thế nọ, cô lừa tôi thế kia. Đại gia thật không làm như vậy. Họ sẵn sàng dâng hiến cho người đẹp, cho tình yêu của họ, nếu họ thực giầu, thực giỏi thì 1 cái nhà, 1 cái xe có là gì.
Và nếu thực có đại gia tồn tại thì các cô gái phải thành" đại tinh quái" mới giành giật được. Công bằng mà nói tôi và xã hội cũng thấy băn khoăn cho những anh chàng bị giành giật như một miếng bánh ngon.

Còn tôi thì giành làm gì khi mình không phải là người biết chiêu trò. Hơn nữa, tôi không tin rằng đại gia có thể giúp tôi tốt hơn, hạnh phúc hơn. Được thực hiện những lý tưởng mình yêu thích mới là hạnh phúc tốt đẹp. Tôi cũng không tin có đại gia thực.

Cám ơn Đồng Lan về cuộc trò chuyện thẳng thắn, chân thành này. Chúc em luôn có cuộc sống vui vẻ như em luôn hướng đến!

Tác giả bài viết: Cao Thanh Hương

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP