Từ cuộc tình… tự do
Sinh vào một ngày cuối năm 2002, tính đến thời điểm này H vẫn chưa bước qua tuổi 15. Vậy nhưng so với những người cùng trang lứa, em rất khác biệt. Sự khác biệt đầu tiên là về ngoại hình: H cao lớn (ngày còn đi học, em thuộc dạng lớn nhất nhì trong lớp) và thứ đến là tính cách, dù còn ít tuổi nhưng H khá chững chạc và có phần già dặn. Nhìn em bên đứa con nhỏ ít ai nghĩ em vẫn đang là một đứa trẻ.
H là con út trong một gia đình có 3 anh em ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Bố mất sớm, mẹ em ở vậy tần tảo nuôi ba đứa con khôn lớn. Vì con út nên H rất được mẹ và các anh cưng chiều quan tâm. Dẫu không còn bố nhưng H vẫn được sống trong một gia đình đầm ấm yêu thương. Hằng ngày ngoài những giờ đến lớp thì em chẳng phải làm gì. Mẹ và các anh luôn muốn tạo điều kiện tốt nhất cho em ăn học. Bước vào cấp II, H đã trông như một thiếu nữ. Đã không ít lần mẹ H phải giật mình vì sự phát triển quá sớm của con gái. So với những bạn gái cùng tuổi thì em khá nổi bật vì cái dáng cao ráo, nước da trắng mịn và khuôn mặt xinh xắn của mình. H bắt đầu ý thức về mình qua những lời khen của người khác. Cô thiếu nữ lớn nhanh trước tuổi đó đã biết làm duyên làm dáng và biết e thẹn với những người khác giới.
Trong số những người bạn của anh trai hay lui tới nhà thì N là người em có cảm tình nhất. Qua vài lần tiếp xúc, đặc biệt là qua cái cách mà N nhìn em thì H nhận thấy một điều gì đó thật khác biệt. Hơn hàng vạn lần những lời khen khác, ánh mắt nhìn đầy trìu mến và ngưỡng mộ là một lời khen mà em thích nhất. N hơn em 6 tuổi, là một chàng trai đã trưởng thành. N rời thành phố Hạ Long lên thủ đô lập nghiệp, tình cờ quen rồi thân với anh trai H. Qua những lần lui tới nhà bạn chơi, N đã bị cô em gái xinh đẹp của bạn hút hồn. Chính vì vậy N luôn tìm cách để đến gần H. Mỗi lần N đến nhà chơi, H đều cảm thấy rất vui. Rồi không biết tự bao giờ, em trở nên ngóng đợi N. Hôm nào anh không đến thì hôm đó H cứ bồn chồn ra ngóng vào trông.
Rồi đến một ngày N thổ lộ tình cảm với em. Ngày đó đối với H là một ngày vui nhất trong đời. H đã thực sự trở thành người lớn, em bắt đầu trau chuốt mình nhiều hơn. Việc đến lớp không còn quan trọng với em nữa thay vào đấy là những lần lén đi chơi với N đã khiến em thấy vô cùng hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời, em biết thế nào là tình yêu của một người khác phái, biết thế nào là nụ hôn ngọt ngào mà em đã bao lần chứng kiến trên phim ảnh. Mỗi lần đi chơi về, H đều khát khao lúc nào cũng được ở bên người yêu. Về phía N, anh chàng cũng yêu H không kém phần say đắm. Với N, H đã không còn là một cô bé mà là một thiếu nữ đã trưởng thành và đáng yêu nhất trên đời. Sợ mẹ và anh trai biết nên H luôn dấu giếm và lén lút để được gặp N, để được… yêu nhau. Của đáng tội tình yêu trong vụng trộm lại càng khiến con người say nhau hơn, khát khao nhau hơn. Tình yêu của đôi bạn trẻ ngày một tiến triển mà không một ai ngờ tới. Rồi đến lúc, cả hai đều cảm thấy không thể sống thiếu nhau và càng không thể yêu nhau lén lút thế mãi. Họ đã cùng đi đến một quyết định táo bạo: Bỏ trốn để được sống bên nhau trọn đời!
Đến cuộc sống… “tự lập”
Hành trang mà H mang theo để bỏ trốn cùng người yêu là một ít nữ trang mà mẹ sắm cho em cùng số tiền 5 triệu đồng mẹ giấu kín trong ngăn tủ phòng khi nhà có việc. H và N ra ga Hà Nội để mua vé tàu đi vào Nam. Vốn dày dặn kinh nghiệm trong việc bôn ba đây đó, N quyết định đưa người yêu vào Đà Nẵng. Lần đầu tiên xa nhà và đi đến một vùng đất lạ, H không thấy sợ mà lại thấy vui vui. Em còn cảm thấy hạnh phúc đến ngất ngây vì từ nay đã được sống trọn đời bên người mình yêu.
Vào tới Đà Nẵng, dẫu không có một người quen nhưng với số tiền mang theo đôi bạn trẻ đã dễ dàng tìm được một căn nhà trọ. Những ngày đầu tiên cả hai đều cảm thấy cuộc sống tự do bên nhau thật hạnh phúc. Và kết quả của cuộc sống tự do hạnh phúc đó là H có thai. Không có kinh nghiệm lại chưa nhận thức được việc mang thai là thế nào nên em hoàn toàn không hay biết. Cho đến lúc phát hiện ra mình mang thai thì những đồng tiền mang theo cũng đã hết. Tới lúc này cả hai mới bắt đầu ý thức được cuộc sống tự lập không đơn giản như mình nghĩ. “Đói đầu gối phải bò”, đôi bạn trẻ bàn nhau ra ngoài kiếm việc làm để duy trì cuộc sống tự do của hai người. Với sức dài vai rộng, N không khó khăn để tự tìm cho mình một việc làm. Buổi sáng từ lúc còn bình minh, N ra bến xe làm chân khuân vác. Công việc tuy vất vả nặng nhọc nhưng cũng không thể đủ tiền để trang trải cuộc sống cho hai người. H lại đang mang thai nên liên tục đau ốm không thể làm được việc gì ngoài trông nhà và cơm nước. Vì vậy, N đành phải xoay ra làm đủ thứ nghề, ngoài khuân vác thì những giờ còn lại cậu ta đi lấy đĩa lậu rồi bán rong khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhiều đêm thức trắng, nhiều ngày lăn lộn đủ duy trì cuộc sống chật vật của hai người một thời gian không ngắn. Nhìn “chồng” lăn lộn kiếm sống mà mình thì không giúp được việc gì luôn khiến H thấy áy náy và hoang mang về một cuộc sống không có tương lai. Càng tới gần ngày sinh nở, em lại càng hoang mang lo sợ hơn. Cuộc sống của một gia đình chỉ có hai thành viên mà còn chật vật thế này thì rồi khi thành viên thứ 3 xuất hiện liệu hai người sẽ chống đỡ ra sao. Vả lại, dầu sao em vẫn còn là một đứa trẻ, em làm sao tự mình đảm nổi trách nhiệm của một người mẹ. Tới lúc này, H mới thấy nhớ nhà, nhớ mẹ và rất cần có sự giúp đỡ của mẹ. Suy nghĩ nhiều ngày cuối cùng em đành lén phải liên lạc về nhà để mẹ biết được địa chỉ của mình
Dẫu rất giận con, nhưng con dại thì cái mang, có người mẹ nào lại không thương con, mẹ H vội vã khăn gói vào Đà Nẵng. Tới nơi, bà không thể tin nổi khi nhìn thấy đứa con gái yêu của mình đang mệt nhọc với cái bụng vượt mặt. Nén mọi nỗi tức giận, mẹ H đành ngồi chờ “chàng rể” đi làm về rồi khuyên giải hai vợ chồng trẻ trở về quê. Bàn đi tính lại, cả hai đành phải tuân theo sự sắp đặt của mẹ, thu dọn hành trang “hồi hương” giã từ cuộc sống tự do nơi đất lạ.
Và kết cục… tự thán!
Dẫu thương con, nhưng mẹ Hkhông đủ can đảm để vượt qua dư luận mà đưa H và N về nhà như bàn bạc ban đầu. Bà thuê một căn phòng trọ tại một vùng ngoại thành ở Hà Nội. Bố N từ Quảng Ninh được báo tin cũng tìm đến. Khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, bố N hết sức bàng hoàng, vừa giận vừa thương con nên cũng đành phải chấp thuận. Ông nhận hàng tháng sẽ chu cấp tiền cho đôi trẻ sống. Để xin lỗi mẹ H về những điều đã xẩy ra, ông mang một cơi trầu cùng một ít lễ vật đến nhà H ở Hà Đông để thưa chuyện. Thực lòng, cả mẹ H cũng như bố N đều ngầm biết rằng việc làm của mình để cho hai đứa thành vợ chồng là không đúng. Dù gì thì N vẫn còn là một đứa trẻ, làm mẹ ở cái tuổi 14 hoàn toàn trái với những quy định của pháp luật, song mọi việc đã rồi, làm gì được khi gạo đã thành cơm. Họ đành phải cắn răng không tiết lộ cho ai biết.
Đến ngày H sinh nở, những “ông nội”, “bà ngoại” bất đắc dĩ ấy lại phải chạy ngược chạy xuôi lo cho đôi trẻ từ những cái vụn vặt nhất. Giờ đây mỗi lần nhìn H – từng là niềm hy vọng của mình đang ngờ nghệch trong vai trò làm mẹ, mẹ H đều không khỏi đau lòng. Nhiều lần bà thầm hỏi rồi mai này tương lai của con gái mình sẽ đi về đâu? Nghĩ nhiều, dần dần bà đâm nghĩ quẫn và cho rằng mọi chuyện ra nông nỗi này là do N đã rủ rê dụ dỗ con mình. H là đứa con ngoan không thể làm những việc phụ lòng mình được. Thành ra quan hệ giữa bà và N là quan hệ “bằng mặt nhưng không bằng lòng”. Thậm chí đôi lần bà còn than thở ra lời theo kiểu nói bóng gió xa xôi. Về phần mình, N cảm nhận được thái độ của “nhạc mẫu” nên cũng tỏ thái độ. Dù gì chăng nữa, N vẫn còn là một chàng trai trẻ chưa qua tuổi bồng bột, nên không phân tích được sự hơn thiệt, đúng sai. Thành thử quan hệ của hai người ngày càng căng thẳng. Trong một lần, sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm, N bất chấp, căn nhà trọ bỗng trở nên ầm ĩ. Chính sự ầm ĩ từ lời qua tiếng lại của N và mẹ H đã để chòm xóm xung quanh biết được sự thật. Đến nước này, mẹ H đã không chút đắn đo làm đơn tố cáo lên cơ quan công an về hành vi “giao cấu với trẻ em” của N.
Kết cục của đôi vợ chồng trẻ là vậy. Thật đáng buồn! N rồi sẽ phải chịu tội trước pháp luật, H thì đã khóc cạn nước mắt, còn đứa con, kết quả của cuộc tình tự do của hai người rồi sẽ ra sao? Bao nhiêu câu hỏi cho đôi bạn trẻ đáng thương đó cũng đành phải gói gọn lại trong hai từ: Đáng tiếc!
Tác giả bài viết: Bảo Thanh
Nguồn tin: