Giải trí

Điều đáng tự hào nhất của con gái ca sĩ Doãn Tần

“Bây giờ tôi có thể tự nói với bản thân rằng: Tôi là ca sĩ thính phòng. Tôi thấy tự hào vì điều này lắm” – NSƯT Hồng Vy chia sẻ.

“Điều còn mãi” là chương trình rất hiếm có

Hình ảnh và thông tin về các nghệ sĩ thính phòng như chị ở Việt Nam khá hiếm. Khi nói về hát thính phòng ở Việt Nam, người ta thường gắn với hình ảnh các ca sĩ nhạc đỏ. Chị thấy sao về điều này?

- Ở Việt Nam thanh nhạc thính phòng chưa được phát triển. Ca sĩ thính phòng cũng chưa khẳng định được tên tuổi của mình thông qua dòng nhạc này. Thời trước có NSND Lê Dung và bố tôi, NSND Doãn Tần. Các thế hệ trước nữa thì rất nhiều, NSND Trung Kiên, NSND Trần Hiếu, NSND Quốc Hương, NSND Mai Khanh, NSƯT Quốc Trụ, NSƯT Diệu Thuý, đây là thế hệ bậc thầy của bố mẹ tôi. Nhưng các vị đó cũng phải đi theo lịch sử khi hát nhiều các tác phẩm nhạc đỏ.

Ở thế hệ tôi, nhạc đỏ là trào lưu rất mạnh với tên tuổi ba anh Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn. Ba anh ấy đã có công làm cho dòng nhạc này được quay trở lại và được yêu thích, làm cho các thế hệ lớn tuổi sống lại những giai đoạn đó. Việt Nam đang thiếu tác phẩm cho các ca sĩ dòng thính phòng cổ điển. Vì vậy, cái gần nhất chính là các ca khúc nhạc đỏ. Do đó mà người ta hay gắn hát thính phòng cổ điển với nhạc đỏ. Dù đây là hình ảnh không chính xác lắm.

Tôi nghĩ để có được một nền thanh nhạc thính phòng cổ điển Việt Nam thì cần có nhiều tác phẩm hơn nữa để các ca sĩ thể hiện mình. Đây là thực tại chưa được phát triển lắm của dòng nhạc này ở Việt Nam.

Điều tôi cảm thấy yêu thích ở “Điều còn mãi” là quy mô chương trình

Các tác phẩm mới của dòng thính phòng cổ điển không nhiều. Khi nhắc đến nhạc thính phòng người nghe đều nhớ tới các tác phẩm kinh điển ở thời kỳ trước. Giờ đòi hỏi Việt Nam phải có những tác phẩm mới viết cho dòng này có khó quá không chị?

Thực tế là khó đấy! Nhưng không phải không có. Trước thì rất nhiều người có thể viết được các tác phẩm thính phòng, nhưng do thời cuộc nên họ viết theo hướng khác. Còn ở giai đoạn này có nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, chồng tôi cũng là người sáng tác rất nhiều tác phẩm thanh nhạc thính phòng.

Những tác phẩm của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng thì không phải ai cũng hát được vì nó đòi hỏi tính học thuật cao, hơi thở rất legato, nghe như khí nhạc. Tôi nghĩ là nếu có thêm vài nhạc sĩ nữa yêu thanh nhạc thính phòng như anh Trần Mạnh Hùng thì sẽ có nhiều tác phẩm hơn. Như vậy thì ca sĩ của dòng nhạc chúng tôi mới có nhiều sự lựa chọn.

Vậy với hòa nhạc “Điều còn mãi” do báo VietNamNet tổ chức, một chương trình chơi toàn bộ tác phẩm khí nhạc và thanh nhạc Việt Nam, một nghệ sĩ thính phòng như chị nhìn nhận thế nào?

“Điều còn mãi” là chương trình duy nhất sử dụng toàn bộ các tác phẩm của Việt Nam. Đây là điểm rất độc đáo không tìm thấy ở các chương trình khác. Điều tôi cảm thấy yêu thích ở “Điều còn mãi” là quy mô chương trình, và chương trình đã đưa các ca khúc nhạc đỏ về đúng vị trí của nó, được trình diễn một cách nghiêm túc, và hoàn toàn kinh điển.

Ở góc độ khác thì các ca khúc phổ thông cũng được hưởng lợi khi nó xuất hiện dưới hình ảnh khác, được các ca sĩ có tên tuổi và có nghề trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng. Đây là điều rất hiếm có. Không phải chương trình nào cũng có thể làm được điều đó. Nếu có thể thì nên một năm tổ chức 2-3 chương trình như vậy ở nhiều sự kiện khác, không cứ vào dịp 2/9, đó sẽ là những chương trình mang tính định hướng cho khán giả Việt.

Tại sao chị lại nghĩ chúng ta cần nhận rộng lên những chương trình hòa nhạc như “Điều còn mãi”?

- Âm nhạc hay bất cứ một môn nghệ thuật nào cũng có tính giáo dục. Vì sao bạn yêu âm nhạc dân gian? Vì từ nhỏ, khi sinh ra bạn đã được những người phụ nữ xung quanh hát cho vài câu dân ca. Và sự quen thuộc đó nó theo bạn cho đến khi trưởng thành. Nên khi nghe những giai điệu đó bạn dễ dàng tiếp nhận. Tôi nghĩ âm nhạc cổ điển cũng vậy. Làm sao để người ta cảm thấy yêu âm nhạc cổ điển? Chỉ bằng cách để dòng nhạc này vang lên hàng ngày, người ta được nghe hàng ngày. Âm nhạc cách mạng có được vị trí như ngày hôm nay cũng nhờ được vang lên hàng ngày.

Âm nhạc Việt nên có bản sắc riêng

Nhưng nhiều ý kiến băn khoăn không biết tầm vóc của các tác phẩm thanh nhạc thính phòng Việt Nam có đủ tính học thuật để các nghệ sĩ thính phòng như chị sử dụng để thể hiện mình hay không?

- Trên thế giới có hàng trăm tác phẩm thanh nhạc thính phòng cổ điển nổi tiếng được lưu lại cho đến tận ngày nay mà các ca sĩ vẫn hát. Chúng gắn liền với những tên tuổi lớn của nhạc cổ điển thế giới.

Còn nói về những tác phẩm thính phòng cổ điển Việt Nam mới viết, nếu để xếp hạng thì chúng không thể có vị trí như các tác phẩm trên thế giới được. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể hy vọng. Đã có một số ca khúc phổ thông của Việt Nam vượt ra khỏi biên giới. Như một số ca khúc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn rất được yêu thích ở Nhật, họ dịch hoàn toàn sang tiếng Nhật để hát chứ không hát bằng tiếng Việt Nam. Nói vậy để thấy âm nhạc không có rào cản nếu có giá trị riêng. Quan trọng âm nhạc của chúng ta phải có bản sắc.

Tôi nghĩ âm nhạc Việt Nam nói chung và thanh nhạc nói riêng nên đi theo hướng có bản sắc riêng

Tại sao chị lại nhắc đến cụm từ bản sắc trong âm nhạc, nhất là với một nghệ sĩ nhạc thính phòng như chị? Bởi vốn dĩ nhạc thính phòng là một thứ âm nhạc hàn lâm chuẩn quốc tế, làm gì có bản sắc riêng?

- Tháng trước, tôi đi lưu diễn ở Nga có diễn 11 tác phẩm của Nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng theo đơn đặt hàng của một công ty tư nhân tại Việt Nam. Đơn vị này đặt chồng tôi viết một chương trình hòa nhạc trong vòng 60 phút. Anh Hùng đã viết 11 tác phẩm. Đây là chương trình hòa nhạc được viết cho dàn nhạc dân tộc kết hợp với dàn nhạc giao hưởng và dàn nhạc nhẹ.

Anh Hùng sử dụng chất liệu âm nhạc Việt Nam để viết cho dàn nhạc khiến bất kỳ ai cũng có thể nghe được. Khi biểu diễn tại Nga tôi thấy khán giả tiếp nhận và thực sự thích thú với loại hình âm nhạc này.

Tôi nghĩ âm nhạc Việt Nam nói chung và thanh nhạc nói riêng nên đi theo hướng đó, có bản sắc riêng. Vẫn có những yếu tố hội nhập trên kỹ thuật, trên âm thanh nhưng tính giai điệu phải có bản sắc. Tạo được sự hấp dẫn riêng cho âm nhạc Việt.

Tôi đã tìm được con đường của mình

Hiện nay có rất nhiều phương pháp để đưa dòng nhạc thính phòng cổ điển đến gần với khán giả hơn như việc sử dụng ca sĩ và trình diễn các tác phẩm nhạc nhẹ với dàn nhạc. Chị có ủng hộ những cách tiếp cận này không?

- Mỗi nghệ sĩ sẽ có cách đưa âm nhạc kinh điển đến gần với công chúng hơn. Cá nhân tôi rất tâm đắc và hoan nghênh các nghệ sĩ đang đóng góp bằng cách này hay cách khác để khán giả tới gần hơn với dòng nhạc thính phòng cổ điển.

Bây giờ tôi có thể tự nói với bản thân rằng: Tôi là ca sĩ phong cách thính phòng.

Cá nhân chị đã làm những gì để đến gần và mở rộng hơn dòng nhạc mình theo đuổi với công chúng?

- Khi còn ở Hà Nội tôi có sản xuất 3 CD. CD đầu tiên là tôi hát nhạc đỏ, “Hoa lửa & Vy” năm 2006. Lúc đó ca sĩ thính phòng như tôi chỉ hát nhạc đỏ thôi, do vậy, tôi chọn hát các tác phẩm trong đĩa này theo phong cách thính phòng. Và để tiếp cận với khán giả, tôi tin tưởng hoàn toàn vào nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng để tạo ra những phần đệm rất trẻ trung hiện đại đưa vào kết hợp với giọng hát thính phòng của tôi. Đĩa “Hoa lửa & Vy” là một trong những đĩa đầu tiên mà ca sĩ nhạc đỏ phối khí theo cách mới, mới lắm thì không phải đâu. Nhưng nó làm cho người ta thấy được sự hợp lý khi làm mới.

Thứ hai là CD “Vinh quang Việt Nam” năm 2007, lúc đó tôi hát những ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh với dàn nhạc giao hưởng. Đây là dàn nhạc giao hưởng thật chứ không phải là làm sequence đâu. Tôi không có nhiều chi phí nên phải nghĩ cách làm tiết kiệm. Khi ấy tôi và anh Trần Mạnh Hùng mới là bạn, khi biết tôi không có đủ khả năng tài chính để đầu tư lớn, anh Hùng đã đặt vấn đề là sẽ làm chung, về kinh tế sẽ góp mỗi người 50% chi phí để làm sao cho ra được sản phẩm. Tôi rất cảm kích anh vì đã hiểu tâm lý của tôi đến như vậy. Vì tôi có yêu thính phòng cổ điển mấy đi nữa mà không có tiềm lực kinh tế thì cũng không thể làm được. Mơ ước sẽ mãi chỉ là mơ ước. Anh Hùng đã biên tập, chuyển soạn, rồi sắp xếp mời dàn nhạc thu âm cho tôi, và tính toán làm sao để chi phí thấp nhất có thể.

CD “Vinh quang Việt Nam” có tính thương mại kém hơn “Hoa lửa & Vy” nhưng về tính học thuật, nghệ thuật và sự tôn trọng của những người trong nghề lại cao hơn rất nhiều. Tôi đã tìm được một vị trí nhất định sau khi sản xuất CD này.

Năm 2011 tôi mới khởi động làm CD “Giấc mơ mùa lá”. Thực ra CD này được lên kế hoạch từ năm 2008, nhưng vì quá trình đó tôi phải đi biểu diễn nhiều nên không sắp xếp được thời gian. Album này thực sự là bán cổ điển. Nhưng tôi vẫn hát theo một phong cách duy nhất đó là thính phòng. Tôi muốn kiên định con đường đó.

Sau ba sản phẩm trên tôi có cuộc sống riêng, lập gia đình sinh con và quyết định vào TP.HCM. Đây là bước ngoặt với tôi. Khi vào TP.HCM theo chồng, tôi không nghĩ mình sẽ làm gì đó để phát triển con đường ca hát của tôi ở đây. Tôi đã nghĩ mình sẽ quay sang giảng dạy. Nhưng đúng là cái duyên, khi về công tác tại Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM, tôi nhận thấy có những tín hiệu rất đáng mừng cho con đường phát triển nghệ thuật của mình.

Khi tôi ở Hà Nội, tôi vẫn phải theo thời cuộc, phát triển theo một hình mẫu khi hát nhạc đỏ. Nhưng vào đây tôi được là chính tôi, khi tôi được đi theo con đường và dòng nhạc tôi muốn định hình, đó là âm nhạc thính phòng. Bây giờ tôi có thể tự nói với bản thân rằng: Tôi là ca sĩ phong cách thính phòng. Tôi thấy tự hào vì điều này lắm.

Trước đây, tôi chỉ hát nhạc đỏ. Hiện tại tôi đã có những bước tiến rất lớn, mặc dù âm thầm hơn. Và tôi vẫn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ, vẫn tiếp tục trau dồi, rèn luyện bằng cách luyện thanh, tìm tập những tác phẩm mới của Việt Nam và nước ngoài. Tôi vẫn còn rất nhiều kế hoạch.

Và cái cuối cùng khi ở Hà Nội tôi chưa bao giờ nghĩ đến, là làm những chương trình concert cho mình. Nhưng khi tôi vào Nam năm 2012, tôi đã làm chương trình của riêng mình. Tuy rằng lúc đó không đủ tiềm lực làm với dàn nhạc giao hưởng, tôi chỉ làm với dàn dây và 1 piano, nhưng chất lượng concert khá tốt và được đánh giá cao trong giai đoạn đó.

Tới đây ngày 5/10 tại Nhà hát TP.HCM, tôi sẽ làm concert tiếp theo, với mong muốn giúp cho công chúng có nhiều cơ hội tiếp cận hơn với dòng nhạc này. Concert này tôi sẽ kết hợp với ba nghệ sĩ là Duyên Huyền giọng mezzo soprano, nghệ sĩ Đào Mác giọng baritone bass, nghệ sĩ Đăng Dương giọng tenor, và tôi giọng soprano. Chúng tôi là những nghệ sĩ độc lập nhưng trong chương trình này sẽ có nhiều sự kết hợp thú vị khi chúng tôi hát song ca hay hát tứ ca. Chương trình của chúng tôi sẽ có 2 phần: Phần 1 là các tác phẩm thanh nhạc kinh điển của thế giới, phần 2 là những bản dân ca Việt Nam. Giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.

Hy vọng khán giả thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón nhận và cổ vũ cho các nghệ sĩ chúng tôi.

Tác giả bài viết: Việt Anh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP