Đã hơn một tháng trôi qua, chị vẫn không tài nào ngủ được, cứ nhìn thấy Vy đứa con gái chồng vừa mới dắt về, chị không cầm nổi những giọt nước mắt. Những lời anh nói như cứa vào tâm can chị: “Nó là con anh và em phải đối xử tốt với nó”.
Chị và chồng cưới nhau được 7 năm nay. Chồng chị hiện đang là giám đốc một công ty xây dựng tư nhân có tiếng ở Hà Nội. Hiện anh chị đã có với nhau hai đứa con trai kháu khỉnh. Đứa lớn vừa vào lớp 1, còn đứa nhỏ hiện cũng đang đi trẻ. Trước cái buổi trưa định mệnh ấy, cuộc sống vợ chồng chị vô cùng hạnh phúc.
Chồng chị thuộc mẫu đàn ông chỉn chu, nhẹ nhàng. Suốt quãng thời gian sống cùng nhau, anh chưa bao giờ to tiếng với vợ con. Sau mỗi giờ tan sở, anh tranh thủ về sớm giúp vợ trông con, có hôm anh còn sẵn sàng vào bếp để nấu cơm mời cả nhà. Kể ra ít người tin, một vị giám đốc như anh lại có thể làm việc nhà chỉn chu tới như thế.
Không nói ra, không khen nhiều nhưng thật tâm chị luôn tự hào về chồng mình. Đi đâu dù ai nói gì, chị vẫn một mực tin tưởng. Có hôm đi du lịch cùng cơ quan anh, có người bóng gió nói với chị rằng, chồng chị đang yêu đối tác của cơ quan. Khi đó, chị im lặng không nói gì.
Đúng thật nhìn đứa bé có rất nhiều nét hao hao chồng chị từ đôi mắt cho tới cái miệng, không lẫn vào đâu được (Ảnh minh họa).
Chị đem chuyện kể với anh, anh phân tích rằng: “Em thử nghĩ xem anh đường đường là giám đốc một công ty, có hình thức ai chẳng dèm pha. Mà có cô nào để ý anh cũng không quan tâm, với anh gia đình là tất cả”. Anh nói rồi ôm chị vào lòng vỗ về.
Nghĩ chồng nói cũng đúng, người ta dèm pha muốn phá hoại hạnh phúc gia đình mình nếu chị tin thì chị đang tự giết chết hạnh phúc của chính mình. Cũng từ hôm đó, hễ ai nói gì chị đều bỏ ngoài tai tất cả. Cuộc sống của anh chị lại vui vẻ như trước đây, cho tới buổi trưa nọ...
Hôm đó, chồng chị dắt về một đứa bé chừng 2 tuổi và nói đó là con anh. Khi anh vừa dứt lời chị như chết lặng đi, chị ngã quỵ đau đớn vì không tin vào mắt mình nữa. Đúng thật nhìn đứa bé có rất nhiều nét hao hao chồng chị từ đôi mắt cho tới cái miệng, không lẫn vào đâu được.
Đứa bé nhìn thấy chị vội ôm lấy anh khóc thét: “Bố ơi!”, “Bố”… Nó nói rồi chỉ về phía chị một cách sợ hãi. Còn anh không ngừng vỗ về nó “Vy ngoan, có bố ở đây. Con ngoan nhé”. Cũng lúc đó, mẹ chồng chị hớt hơ hớt hải đẩy cửa chạy vào ôm lấy đứa trẻ.
Chị nghĩ có lẽ đã có sự sắp xếp từ trước vì mẹ chồng chị không hề có chút nào ngạc nhiên. Bà ôm lấy đứa trẻ vỗ về, rồi bảo chị dọn cơm cho chồng ăn. Bà cũng không hề quan tâm tới thái độ của chị cũng không nói lấy một câu an ủi chị.
Đêm hôm đó, chị có hỏi anh nhưng anh không nói gì về mẹ đứa trẻ. Anh cũng tha thiết xin lỗi chị và nói “Đó là sai lầm của anh, anh nhận. Em hãy coi nó như con của chúng ta. Còn nếu em không chấp nhận thì chúng ta ly hôn, anh sẽ để lại căn nhà và tiền trong tài khoản để em nuôi con”.
Nghe tới đó, chị gào khóc nói rằng anh là gã chồng hai mặt, bỉ ổi. Còn anh, anh ôm chị khóc trong tuyệt vọng. Sau chừng đó thời gian bên nhau, đây là lần đầu tiên chị thấy chồng mình khóc. Chị nghĩ hẳn anh đau đớn lắm, bởi sống chừng đó năm bên nhau, anh chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Chị không biết phải làm sao để đón nhận đứa trẻ đó. Chị cũng không biết có nên tha thứ cho chồng mình không? (Ảnh minh họa).
Những ngày sau đó, mẹ chồng chị ở lại chăm đứa trẻ. Có lần chị hỏi bà về chuyện đã qua, bà cũng chỉ lắc đầu. Chị đã cố gắng gần gũi chăm sóc cô bé, nhưng nó không ngừng đẩy chị ra và nói “Cháu thích mẹ”. Khi đó chị lại rơm rớm nước mắt, chị không thể kìm nén được cảm xúc của mình.
Gần 1 tháng qua, chị đã cố làm quen với con riêng của chồng mình. Nhưng mỗi lần chị lại gần cô bé lại đẩy chị ra với sự cự tuyệt. Chị cũng đã cố để tha thứ cho anh, nhưng mỗi lần chị lại gần anh, những ký ức không vui lại hiện về. Chị lại cố tưởng tượng ra mặt của người đàn bà kia? Cô ta là ai?
Giờ chị đau khổ lắm. Chị không biết phải làm sao để đón nhận đứa trẻ đó. Chị cũng không biết có nên tha thứ cho chồng mình không?
Chuyên gia tư vấn tâm lý, thạc sỹ Lê Thị Thảo (CLB Ngôi nhà &Trái tim):
Chào chị.
Đứng trước tình cảnh này, dù có là một người mạnh mẽ đến đâu cũng thấy bị tổn thương về mặt tình cảm. Tuy nhiên, chính chị cũng chưa biết hết rõ được vấn đề, đứa trẻ từ đâu đến, vậy nên để bầu không khí gia đình căng thẳng sẽ không tốt cho tất cả các thành viên.
Thứ nhất, điều đầu tiên là cân bằng lại cảm xúc, chấp nhận sự thật đang diễn ra. Thay vì mệt mỏi thì lấy lại sức sống để chăm sóc chồng, con và đứa trẻ mới về. Chị càng suy nghĩ thì chuyện càng có thể phức tạp lên, hãy coi như một thành viên mới tới, gia đình có thêm niềm vui, hạnh phúc, đứa trẻ hoàn toàn vô can trong lỗi lầm người lớn. Thêm nữa điều này chỉ là giả thuyết.
Thứ hai, điều quý nhất là tình yêu anh dành cho chị, thay vì hỏi thì để anh tự nói ra, sẽ đến lúc anh chia sẻ mọi điều cho chị nghe.
Điều quan trọng là niềm tin chị giành cho chồng, hãy luôn tin là khi chị gieo sự độ lượng và yêu thương chị sẽ nhận về hạt mầm như vậy!
Tác giả bài viết: Thanh Bình