Khi viết những dòng này, tôi vẫn đang rơi nước mắt. Tôi là con nuôi của bố mẹ tôi. Vì thế ngay từ nhỏ tôi đã bị đối xử khác hẳn với các anh chị em trong gia đinh. Lúc đó tôi không biết nguyên do những trận đòn, cũng không hiểu vì sao bố tôi lại hay sai tôi làm những việc nặng nhọc hơn anh chị mình. Tôi chỉ nghĩ non nớt rằng tôi xấu xí hơn họ nên bị sai vặt nhiều hơn cũng là đáng.
Mãi khi học lớp 10, trong một lần bị tai nạn phải nằm viện tôi mới biết được lý do thật sự. Cả nhà tôi không ai cùng chung nhóm máu để cho tôi. Vì thế bố mẹ tôi phải chạy vạy tiền để mua máu truyền cho tôi. Sau này nghe y tá hỏi "Sao nhà em không ai cùng nhóm máu với em hết?" tôi mới lưu tâm tìm hiểu ra vấn đề.
Tôi đã hỏi và bố mẹ tôi chỉ bảo mẹ ruột sinh ra tôi rồi bỏ tôi lại bệnh viện. Năm đó mẹ tôi cũng sinh em bé nhưng đứa bé mất ngay lúc sinh vì suy hô hấp cấp. Mẹ tôi trong lúc đau khổ đã nhận nuôi tôi như kiểu thế thân cho em bé đã mất kia. Nhưng rồi bố mẹ tôi vẫn không thể nào thương tôi được như con ruột của họ. Và đến tận bây giờ tôi vẫn không hề biết mặt mẹ ruột của tôi, người nhẫn tâm sinh ra rồi bỏ rơi tôi. Tôi cũng mang ơn bố mẹ nuôi của mình nhiều dù họ đối xử với tôi không tốt bằng con cái họ.
Tôi đã từng là đứa trẻ bị mẹ đẻ vứt bỏ, tôi không muốn con tôi cũng như vậy. (Ảnh minh họa)
Học xong 12 thì tôi tự nguyện xin nghỉ học để đi làm. Tôi muốn kiếm tiền trả ơn nghĩa cho bố mẹ nuôi. Nhờ giỏi tiếng Anh nên tôi xin vào làm nhân viên thu ngân cho một nhà hàng Âu. Tôi quen biết người đàn ông ngoại quốc ấy cũng trong nhà hàng này. Ông ta lớn hơn tôi 20 tuổi có vẻ ngoài phong độ, từng trải.
Ban đầu chỉ là gọi tôi lại nói chuyện để làm quen vốn tiếng Việt. Sau đó ngày nào ông ta cũng tới đúng 7 giờ đêm và ngồi tới 11 giờ để đợi tôi xong việc. Chúng tôi đi ăn, đi dạo khi tất cả mọi người đã ngủ. Ông ta mua tặng tôi một căn nhà nhỏ, mua xe máy và cho tôi nhiều tiền tiêu vặt. Đáp lại, tôi trở thành người yêu của ông ta trong 2 năm ông ta ở Việt Nam.
Cùng lúc đó, ở nhà hàng cũng có một chàng trai theo đuổi tôi. Biết tôi có người yêu, anh vẫn một lòng một dạ với tôi. Những khi tôi bệnh, anh cũng đến nhà, chăm sóc tôi mỗi khi người yêu tôi không thể đến được. Dù vậy tôi luôn tìm cách xa tránh và hắt hủi anh. Tôi không muốn làm người khác phải đau khổ vì mình.
Tròn 2 năm thì người yêu tôi về lại Pháp. Tôi có căn nhà, có xe và một số tiền khá lớn để lập nghiệp. Nhưng cùng lúc đó thì tôi phát hiện có thai. Tôi gọi điện sang cho ông ta. Đáp lại, ông ta chỉ bảo tôi tự lo, số tiền ông ta để lại cho tôi đủ để tôi nuôi con đến trưởng thành. Nhưng cái tôi cần không phải là tiền mà là một người chồng để hợp thức hóa đứa trẻ trong bụng. Tôi đã từng là đứa trẻ bị mẹ đẻ vứt bỏ, tôi không muốn con tôi cũng như vậy.
Tôi khóc đến sưng mắt và tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền. Chính anh đã đến, an ủi và tự nhận mình sẽ là cha đứa bé. Anh ôm lấy tôi rồi nói hãy để anh bù đắp tất cả cho tôi, anh yêu tôi nên sẽ chấp nhận tất cả, kể cả đứa bé. Tôi đã nghĩ anh chỉ nói vậy thôi chứ chẳng người đàn ông nào chấp nhận con kẻ khác là con mình cả.
Cảm ơn trời đã cho tôi gặp anh, đã để anh bù đắp những đau đớn trong 28 năm sống trên đời này. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi tiến hành đám cưới rất nhanh. Anh dẫn tôi về và nói với bố mẹ anh là tôi đang mang thai con anh. Tôi dù cảm thấy rất có lỗi nhưng vì bị đặt vào đường cùng nên phải cố theo lao, chỉ mong anh thương yêu tôi đến ngày tôi sinh con.
Về sống với anh tôi mới biết anh là người quá tốt. Anh đã chăm sóc tôi kĩ từng chút một. Anh pha sữa, anh giặt quần áo, anh làm tất cả để tôi được nghỉ ngơi. Hàng tháng anh đưa tôi đi khám thai. Mỗi tối anh đều nói chuyện với con. Mỗi khi nghe anh nói "Con yêu, cha đây, con ngủ hay thức đó…" là tôi thấy cay mắt mũi.
Tôi hay hỏi anh nếu đứa trẻ sinh ra da trắng tóc vàng thì anh sẽ ứng xử thế nào? Anh đều nói anh sẽ tìm mọi cách bảo vệ tôi và con. Nếu gia đình không chấp nhận tôi thì anh sẵn sàng ra riêng ở với tôi. Trái tim tôi đã thắt lại mỗi khi nghe anh nói thế. Giờ tôi yêu anh, rất yêu anh. Có anh bên cạnh, tôi không còn cô đơn, cũng không còn sợ hãi điều gì nữa. Cảm ơn trời đã cho tôi gặp anh, đã để anh bù đắp những đau đớn trong 28 năm sống trên đời này.
Tác giả bài viết: Trần Minh Hoài
Nguồn tin: