Chúng tôi quen nhau tình cờ khi tôi bị ngã xe máy, anh giúp tôi sửa xe và còn động viên để tôi đỡ hoảng hốt. Sau đó, tôi xin số điện thoại và hẹn anh đi cà phê để cảm ơn. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết rồi yêu nhau lúc nào không biết.
Khi Quyết đưa tôi về ra mắt, tôi bị bố mẹ, anh chị nhà anh phản đối ra mặt. Họ chê tôi thấp bé, nhan sắc trung bình không xứng với Quyết, đẹp trai không kém gì diễn viên điện ảnh. Dù Quyết có kiên cường bảo vệ người yêu tới đâu cũng không “xi nhê” gì với lập luận sắt đá của gia đình.
Phản đối mạnh mẽ nhất là 3 chị gái trong nhà, các chị bảo, Quyết kiếm đâu chả được người yêu, sao lại vập vào tôi, vừa già vừa xấu?
Tuy nhiên, tình yêu đầu khiến tôi mụ mị. Bất chấp sĩ diện, tôi gọi điện cho mẹ Quyết, trình bày mình yêu anh thật lòng. Tôi còn đến gặp các chị gái Quyết để nói chúng tôi không thể sống thiếu nhau, các chị hãy ủng hộ duyên tình của chúng tôi.
Có lẽ nhờ tôi dày công thuyết phục mà đám cưới tôi và Quyết diễn ra đúng như dự định. Lấy nhau rồi, tôi mới thấy mình ngu dại vô cùng. Hóa ra bố mẹ và các chị gái Quyết vẫn coi thường tôi.
Họ cho rằng, tôi cố tình uy hiếp bắt mọi người phải đồng ý cho tôi và Quyết lấy nhau.
Nhà bố mẹ chồng tôi đất rộng gần 200m2 nên cắt đất, chia phần cho 3 con gái xây nhà luôn bên cạnh. Mẹ chồng và 3 chị gái chồng suốt ngày săm soi, bắt lỗi tôi. Từ việc tôi đi làm quên không chào bố mẹ chồng, rồi về nhà không thèm cầm chổi quét nhà, nấu nướng thì vụng thối vụng nát..., họ đều đem ra chì chiết tôi.
Tôi có thai, ốm nghén đến xanh xám mặt mày cũng không ai hỏi han, quan tâm. Mấy bà hàng xóm tốt bụng cạnh nhà còn tỉ tê tường thuật chuyện chị chồng tôi đi rêu rao tôi dụ dỗ, cưới Quyết để được nhập khẩu Hà Nội. Họ còn nói, tôi sống ki bo tính toán từng đồng với bố mẹ chồng. Tôi cứ ớ hết người nhưng rồi lại "bơ đi mà sống".
Khi tôi sinh con đầu lòng, tôi mới thấm thía cảnh phân biệt nội - ngoại từ phía mẹ chồng. Tôi vừa hết tháng ở cữ, bà bảo vợ chồng tôi đi thuê nhà gần chỗ tôi làm để tiện chăm sóc con nhỏ. Bà già yếu rồi không bế được cháu nên hàng tháng sẽ hỗ trợ vợ chồng tôi 2 triệu để thuê người giúp việc.
Chồng tôi không dám ho he nửa lời, mẹ bảo gì cũng răm rắp làm theo. Vậy là chúng tôi phải đi thuê nhà trọ ở trong khi nhà chồng cách chỗ tôi làm 14 km. Ông bà chỉ cho tôi đúng 3 tháng tiền thuê người trông con rồi lờ đi, mặc kệ vợ chồng tôi xoay xở với đủ thứ tiền phải chi tiêu.
Tôi uất ức vì bị nhà chồng đối xử tệ bạc, con trai tôi hay ốm đau nên tôi tháng nào cũng xin nghỉ 5-7 ngày ở cơ quan để đưa con đi khám bác sĩ, lương cũng không đủ tiêu nên 2 vợ chồng hay cãi nhau. Đến khi con 2 tuổi, tôi và chồng xin về nhà chồng ở với lý do con lớn, cho con đi mẫu giáo để ông bà tiện đưa đón.
Mang tiếng có cháu đích tôn mà ông bà nội thờ ơ khiến tôi bao phen tủi hờn, uất ức. Nhà chị gái chồng cũng có 2 đứa con gửi ông bà trông nom. Lúc nào đi làm về tôi cũng căm tức nhìn cái cảnh bà bón đồ ăn, tắm rửa sạch sẽ cho đứa cháu ngoại, bỏ mặc con tôi lăn lê bò toài ngoài sân.
Có lần ức quá không kiềm chế được, tôi bế con và nói mát mẻ: "Ông bà cu Bin chỉ quý cháu ngoại thôi, đồ ngoại xịn hơn đồ nội". Thế là mẹ chồng tôi chửi tôi té tát, mấy chị chồng cũng chạy cả sang dạy bảo.
Đợt mẹ chồng tôi ốm nằm viện cả tuần, tôi bận việc cơ quan và chăm con nên mấy ngày sau mới tới thăm mẹ, bà khinh khỉnh không thèm trả lời. Bà còn bắt tôi mang túi hoa quả về, bà không thèm nhận.
Các chị chồng tôi tìm mọi cách chia rẽ vợ chồng tôi, thường xuyên nói tôi sống ích kỉ, không biết đối xử với gia đình chồng rồi khuyên chồng tôi nên ly dị. Anh nghe lời mẹ và chị về nhà lạnh nhạt với vợ, nhiều hôm còn ôm gối xuống phòng khách ngủ.
Khi con trai tròn 4 tuổi thì chồng tôi viết đơn ly dị, anh chỉ nói đã hết tình cảm với tôi và đồng ý để tôi nuôi con trai. Anh gọi giúp tôi chuyến xe chở đồ của 2 mẹ con về nhà trọ, con trai tôi khóc mếu khi bố vẫy tay tạm biệt.
Bố mẹ chồng và các chị chồng thì ngồi cả trong nhà, không thèm ló mặt ra ngoài. Tôi đã đi khỏi nhà chồng đầy cay đắng như thế. Tôi tin rồi đời mình sẽ không rơi vào bế tắc khi ly dị, thoát khỏi nhà chồng bạc bẽo này.
Tác giả bài viết: Thu Hòa (Hà Nội)
Nguồn tin: