Trên xe, vì quãng đường xa nên tôi đã bắt chuyện và làm quen với em. Được biết, tại Hà Nội em làm việc trong một công ty truyền thông còn tôi là dân xây dựng. Hai người làm việc ở hai lĩnh vực khác nhau nhưng cuộc nói chuyện lại rất rôm rả và hợp ý khiến chúng tôi nhanh chóng xin số liên lạc của nhau.
Một tháng sau khi về Hà Nội, chúng tôi chính thức là người yêu của nhau.Tuy nhiên, chỉ vừa yêu nhau được gần hai tháng thì công ty tôi có thay đổi lớn. Tôi phải chuyển công tác từ Hà Nội vào Vinh để làm giám sát công trình trong thời gian 2 năm.
Ảnh minh họa
Hôm chia tay tôi, em không khóc sướt mướt như những cô gái yếu đuối khác mà còn động viên tôi. Em bảo, thời gian hai năm không phải quá dài nếu tình yêu của chúng tôi đủ lớn và hai người thực sự tin tưởng nhau. Rồi em hứa, em sẽ chờ tôi và dành hết tình cảm cho tôi.
Thế là, tôi yên tâm lên đường nhận nhiệm vụ. Quãng đường từ Hà Nội đến Vinh dài hơn 300km nhưng tháng nào tôi cũng sắp sếp thời gian để được ở bên em. Chúng tôi quấn quýt với nhau không rời trong những khoảng thời gian ít ỏi ấy.
Thế rồi một ngày, tôi đang làm việc ngoài công trình thì nhận được tin nhắn của em. Trong tin nhắn đó, em báo mình có thai. Phải nói, tôi vui sướng và hạnh phúc vô cùng. Trong gia đình tôi, anh trai tôi lấy vợ đã 5 năm mà vẫn chưa có con nên tôi luôn lo sợ mình cũng rơi vào hoàn cảnh đó.
Tôi đón xe khách về Hà Nội ngay trong đêm để chúng tôi cùng chia sẻ niềm vui với nhau. Sau đó, tôi thông báo với gia đình rồi đến nhà em ở Hải Dương để xin cưới.
Gia đình em rất phấn khởi, chỉ có mẹ tôi hơi e ngại vì không có mấy thiện cảm với em. Tuy nhiên, mẹ tôi cũng không can ngăn khi biết em đã mang thai đứa con của tôi.
Tôi xin công ty nghỉ ở Hà Nội vài ngày để đưa em đi khám và làm công tác chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Trong thời gian đó, tôi ở phòng trọ cùng em.
Khu phòng trọ có tới 10 phòng. Bình thường tôi vẫn về đó mỗi khi từ Vinh ra Hà Nội thăm em, tuy nhiên, những lần đó, tôi và em chỉ ở trong phòng hoặc ra ngoài dạo chơi, mua sắm chứ không mấy khi tôi giao lưu với mọi người.
Lần này, tôi muốn nhờ mọi người để mắt đến em giúp tôi vì em đang mang thai, tôi lại chưa chuyển được công tác về Hà Nội. Vì thế, tranh thủ lúc em đi chợ, tôi lân la sang phòng của một gia đình trẻ. Trong gia đình ấy có một bà mẹ lên ở cùng để chăm cháu.
Thấy tôi bảo chúng tôi sắp cưới và em đang mang bầu, bà cứ trợn tròn mắt.
Sau đó, phải mất một lúc thăm dò, bà mới tiết lộ cho tôi biết, bình thường, phòng của em có khoảng 2 người đàn ông qua lại. Một người đàn ông già hơn thường đến vào buổi chiều và một người đàn ông trẻ hơn thường đến vào lúc đêm khuya, sau đó, anh này ở lại qua đêm và rời đi vào lúc sáng sớm.
Ban đầu, cả xóm cũng hay ngó nghiêng vì thấy quan hệ của em phức tạp quá nhưng sau thành quen, chẳng ai để ý đến em nữa.
Ảnh minh họa
Tôi nghe câu chuyện về em mà chết sững người.
Tối đó, tôi muốn tiếp tục thăm dò vài người hàng xóm khác nhưng em không cho tôi đi. Em bảo tôi không cần quan hệ với hàng xóm vì ở đây ai biết nhà nấy. Tự nhiên, tôi thấy hoài nghi trong lòng. 2 hôm sau, trước khi chia tay em để vào Vinh sắp xếp công việc, tôi lên mạng đọc và quyết định đặt một chiếc camera quay lén trong phòng.
Sau đó, tôi hồi hộp theo dõi em đến ngày thứ 2 thì thấy trong phòng xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi. Hai người cãi nhau rất to và gã kia còn đòi em trả lại tiền sau khi biết em sẽ lấy chồng.
Qua cuộc cãi nhau ấy, tôi biết rằng, em và gã đó có quan hệ tình cảm với nhau. Gã đó đã cung cấp cho em khá nhiều tiền trong thời gian hai người là bồ bịch… Điều này khiến tôi thấy sốc vô cùng. Tôi không ngờ rằng, em lại là người đổi tình lấy tiền như vậy.
Tôi điện thoại cho em và hỏi rõ mọi chuyện. Em không thể chối cãi nên đã khai nhận toàn bộ sự thật. Tuy nhiên, em vẫn cam đoan cái thai trong bụng em là của tôi. Bởi chỉ có tôi là em không dùng biện pháp tránh thai mỗi khi gần gũi.
Tôi nghe em nói mà thấy khinh bỉ và ghê tởm vô cùng. Tuy nhiên, nếu cái thai thực sự là của tôi thì tôi biết phải làm sao? Truyền thống gia đình tôi không bao giờ cho phép chuyện phá thai. Ai có cao kiến gì xin hãy cho tôi lời khuyên với!
Tác giả bài viết: Phạm Dũng (Nghệ An)