Mèo Xù – tác giả cuốn sách "Đừng chết vì yêu", tên thật là Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1987, tại Hà Nội - là một cô gái trẻ trung và hiện đại nhưng lại được đông đảo độc giả biết với những quan điểm tình yêu đi ngược lại trào lưu của giới trẻ.
Trong khi 'sex trước hôn nhân' và 'bất chấp hết yêu nhau đi' đang là trào lưu của một bộ phận giới trẻ, thì Mèo Xù lại cương quyết nói không với sex. Quan điểm của cô đưa ra không bị 'ném đá' nhiều bằng việc một người 'xấu như ma cấu' (tác giả tự nhận) lại nói quan điểm đó. Nhưng bất chấp dư luận, sau 2 năm 'ủ mưu', Mèo Xù lại tiếp tục ra mắt cuốn sách "Bơ đi mà sống". Không giống như lần trước, lần này 'Bơ đi mà sống' với những quan điểm của Mèo Xù đưa ra, dựa trên những trải nghiệm cuộc sống của mình lại được nhiều người quan tâm và ủng hộ.
Em luôn bị gọi là "chó bốn mắt, ăn đu đủ không cần thìa"
Mèo Xù có quan điểm sống rất rõ ràng: Nếu không đẹp thì phải thơm.
Có phải bao uẩn ức bị dồn nén khi cách đây 2 năm, trong một bài phỏng vấn của VietNamNet, em đưa ra quan điểm của mình về trinh tiết đi ngược lạ với số đông "Nói không với sex trước hôn nhân" khiến em bị nhạo báng, và em đã chọn cách "Bơ đi mà sống" hệt cái tựa sách mà em vừa ra mắt để đáp trả dư luận?
- Thực ra, trả lời bài phỏng vấn đó và bị dư luận ném đá như giọt nước tràn ly thôi. Thời điểm đó thật là khủng khiếp đối với em và em đã khóc mất mấy đêm liền. Hình ảnh của em bị mang ra làm đề tài đàm tiếu của mọi cuộc vui, mọi hình ảnh cắt ghép trên mạng, họ chủ động lấy hình ảnh của em làm nền. Những gì xấu nhất họ dành cho em. Nhưng quãng thời gian kinh khủng nhất đối với em lại là quãng thời gian thơ bé. Em luôn bị gọi là "chó bốn mắt, ăn đu đủ không cần thìa, Hoa hậu Angola". Lúc đó, mình còn trẻ, chỉ biết khóc và cảm thấy giận bố mẹ kinh khủng. Em hằn học với cuộc đời sao quá đối bất công với mình.
Còn nhớ, ngày đi học dù xấu nhưng được cái em ăn nói lưu loát nên được cô giáo phân công đóng kịch. Bạn trai được phân công đóng cùng em đã đứng trước lớp mà phàn nàn rằng sẽ không đóng kịch cùng em vì em quá xấu. Trước lớp, một cô gái bị bạn trai nó như vậy, em tưởng sẽ không đứng vững được. Cho tới giờ, em vẫn thù cái người nói với em câu đó. Đừng nghĩ rằng trẻ con thì mau quên, trẻ con một khi đã bị tổn thương thì sẽ bị ám ảnh rất lâu, có khi là suốt đời.
Em mang trong mình những tổn thương ghê gớm đó và lầm lũi đi qua những năm tháng rộng dài và nhận ra rằng khóc lóc không giải quyết được gì, em tự an ủi rằng nếu mình xinh đẹp thì khóc chắc có bà tiên ông bụt hiện ra, xấu thế thì chỉ có ma thôi nên em tự an ủi mình nín đi và chọn cách bơ đi mà sống.
'Bơ đi mà sống' được viết trong 2 năm nhưng nó như cuốn tự truyện của Mèo Xù.
Nói bơ đi mà sống thì dễ, nhưng thực hiện mới khó vì con người mà, ai chẳng có cảm xúc. Như em nói, em vẫn thù người bạn trai mà đã có câu nói khiến em tổn thương kia mà?
- À, đúng là nói thì dễ thực hiện mới khó. Nhưng cứ ở hoàn cảnh của em, nhiều người cũng sẽ học cách chấp nhận tôi. Em quan niệm rằng, nếu không đẹp thì hãy thơm. Thơm theo cách của mình. Nghĩa là cho dù không đẹp, thì mình cứ sống tốt đẹp vui vẻ, làm việc để có thành công của riêng mình. Khi mình sống tốt đẹp, khi mình thành công thì tự khắc mình sẽ tỏa hương sẽ được yêu thương trân trọng.
Còn nói rằng sẽ tổn thương? Thì đúng là ai cũng sẽ bị tổn thương khi bị chê bai này nọ, cái này em không phủ nhận. Nhưng chẳng nhẽ cứ tổn thương hoài, tổn thương mãi? Cuộc đời mình chưa đủ bế tắc hay sao mà lại cứ phải bi thương mãi vì những lời nói của thiên hạ? Thế nên em mới học cách bơ đi. Em không còn bận tâm tới họ nữa, là em phải sống tốt, làm việc có ích. Vì em tin rằng khi em thành công, em sẽ không sợ bị xã hội này vùi dập nữa, đó là cách bơ đi của em.
Nhưng người ta bảo đàn bà mạnh mẽ quá đàn ông họ chẳng thích đâu. Đôi khi em có cảm thấy rằng, mình đang cố gồng mình lên để đáp trả đám đông không?
- Thực ra, đàn bà chẳng có ai mạnh mẽ cả đâu chị. Chẳng qua là họ không có chỗ dựa vào hoặc không có ai đủ tin tưởng để họ dám dựa vào nên họ mới phải gắng gồng mình lên như vậy. Họ làm thế là để tự an ủi rằng mình vẫn ổn, lâu dần thành quen. Em thì không phải cố gồng mình nhưng rõ ràng là những tổn thương trong quá khứ như khắc sâu vào tâm can em, mong muốn sống tốt và tự chủ cuộc sống nó như là bản năng sinh tồn, là lẽ tự nhiên vậy.
Tự nhận mình xấu, nhưng Mèo Xù bảo cô có cách sống thơm.
Và bởi vì em quá mạnh mẽ nên giờ này không có người đàn ông nào dám làm chỗ dựa cho em?
- Ai nói vậy à? Em luôn nghĩ mình may mắn, vì em là một cô gái lúc nào cũng được yêu thương, cho dù thời điểm em xấu xí nhất, hay lúc bị ném đá em vẫn có người thương ở bên cạnh. Có điều em không có thói quen chia sẻ chuyện tình cảm một cách công khai cho tất cả mọi người biết. Và ở thời điểm hiện tại này, em vẫn là cô gái được yêu thương, không chỉ từ người đàn ông của mình, mà cả của những người xung quanh. Mọi người luôn dành tình cảm yêu mến cho em. Em cảm thấy đó là điều đáng quý nhất, trước đây em từng bận lòng về miệng đời thiên hạ, nhưng mẹ em nói thiên hạ họ không phải là người thân của con, mặc kệ họ đi, chỉ cần con có người thân yêu thương con là được.
Ồ, thế sao em không công khai đi, cho khối người từng ném đá em phải nhìn lại?
- Để làm gì hả chị? Hạnh phúc hay khổ đau mình biết mình chịu, sao phải khoe. Thực ra em vẫn quan niệm hạnh phúc của mình, mình hưởng, chăn ấm đệm êm mình đắp mình biết. Mắc mớ gì phải gồng mình lên chứng minh khoe khoang với thiên hạ làm gì. Em vẫn chia sẻ chuyện riêng, nhưng là với những người thân quý. Còn với người dưng em thấy không cần thiết.
Em luôn nỗ lực cho cuộc sống của mình, nhưng là để khi cuộc sống tốt hơn thì mình là người hưởng, rồi báo đáp cha mẹ mình. Chứ không phải nỗ lực để chứng minh là thế này thế kia. Còn miệng đời thiên hạ em không quản được cũng chẳng có ý định bận tâm.
Trong cuốn "Bơ đi mà sống", em còn có một phần viết rất cảm động, lấy nước mắt của nhiều độc giả, đó là phần em viết về gia đình, về tuổi thơ gian khó của mình? Đây đều là những chuyện em đã trải qua?
- Đúng vậy ạ, em viết cuốn sách này bằng những cảm xúc chân thành nhất của mình, không ít người cầm cuốn sách lên, có lẽ sẽ vô thức rơi lệ. Bản thân em đã khóc rất nhiều khi viết nó. Em lên 10 tuổi thì mẹ bị bệnh liệt giường, gia đình khuynh gia bại sản. Ngày nhỏ em thường mặc quần vá mông hoặc mặc quần thừa áo cũ của người ta cho, rồi một chiều đi học 1 chiều đi chăn bò, hoặc ở nhà đan hộp kiếm tiền phụ gia đình. Em có một người anh trai lớn bị bệnh. Cả gia đình em và có cả em từng bị khinh khi vì quá nghèo.
Khi em viết về phần gia đình, em không muốn mang sự khổ sở ra kể lể để lấy nước mắt của mọi người. Mà em chỉ muốn mỗi chúng ta hiểu rằng, cuộc sống ai cũng sẽ có những khó khăn của riêng mình, thật đấy. Nhưng điều quan trọng nhất, chúng ta chẳng thể nào mãi hoài bi thương với những khó khăn ấy, vật vã khổ đau mãi vì chúng. Bởi nếu cứ mải bi thương, cứ mải đau lòng, cứ mải oán trách, chúng ta sẽ không có thời gian để thay đổi gì cả.
30 tuổi, quản lý nhân sự một công ty, lại làm tổ chức sản xuất cho các chương trình truyền hình, viết sách, báo, bán hàng,.. như thế, với em đã là rất thành công?
- Em cũng chưa dám nhận mình thành công, nhưng được làm những công việc mình yêu thích và đam mê là vui rồi. Một ngày có 24 tiếng mà em chỉ mong có thêm thời gian để làm việc. May quá công việc cuốn theo em chẳng còn bận tâm với những lời đàm tiếu. Em cũng tự hào rằng ở tuổi này, em đã tự mua được nhà mà không cần nhờ tới sự trợ giúp của cha mẹ.
Vậy thông điệp trong cuốn sách này của em muốn gửi gắm tới bạn trẻ là gì?
- Là bơ đi mà sống thôi ạ, Là cuộc đời này chúng ta lúc nào cũng có thể trở thành " nạn nhân" của những chuyện không vui, của những hờn ghen đố kị ngoài kia. Thế nhưng đừng bận lòng về điều đó. Cứ vui vẻ sống cuộc đời của mình, sống tích cực, sống lạc quan, và đừng sợ hãi bất cứ điều gì hết. Sống thanh thản để vui, em tinh vào quy luật hấp dẫn niềm vui, nhất là luôn nghĩ về những điều tích cực, tự nhiên em lại gặp những điều may mắn.
Đừng suốt ngày ca thán trách móc cuộc đời bất công với mình, vì khi mình ca thán buồn phiền, có khi mọi thứ xui xẻo cũng tự nhiên "vận" vào người mình.
Em thấy mừng vì cuốn sách của em hiện lan tỏa được tới rất nhiều người, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa. Có lẽ đây là bất ngờ của chính em và đơn vị phát hành. Em không ngờ cuốn sách lại được các mẹ đón nhận tới vậy. Vì họ chia sẻ, đọc cuốn sách của em, họ tìm thấy lạc quan trong những bi quan bộn bề của cuộc sống.
Cảm ơn em về những chia sẻ!
Tác giả bài viết: Tình Lê
Nguồn tin: