Cuộc sống

“Đàn ông mà chỉ yêu một người thôi rồi cưới thì phí quá!”

Nàng chết lặng khi đọc đến đoạn anh nhắn cho bạn: "Mày nghĩ coi đàn ông mà chỉ yêu một người thôi rồi cưới thì phí quá! Huống gì lại là trai đẹp mà có tương lai như tao..."

Nàng và anh yêu nhau từ thời cả hai còn ngồi trên giảng đường đại học, tính đến nay cũng ngót nghét 5 năm. Cùng đi qua bao tháng năm của tuổi trẻ, cùng sẻ chia biết bao buồn vui trong cuộc sống, đến lúc này cả nàng và anh đều nghĩ mình và đối phương đã rõ mồn một về nhau.

Ngoại hình bắt mắt, tốt nghiệp đại học với trình độ ngoại ngữ tốt, anh may mắn hơn nàng khi xin được vào làm việc cho một công ty nước ngoài với mức lương tương đối ổn. Còn nàng cố gắng mãi cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường với thu nhập đủ trang trải cho cuộc sống cá nhân. Nghĩ mình phận gái, chỉ cần có việc làm ổn định, thời gian rảnh rỗi để sau này chăm sóc gia đình, con cái nên nàng tặc lưỡi an phận.

5 năm cho một cuộc tình với những lời nói có cánh, những hứa hẹn đường mật của anh về một tương lai có nhau khiến nàng lâng lâng trong hạnh phúc và đinh ninh rằng hai người sẽ sớm về một nhà. Dù không chung sống như vợ chồng nhưng nàng và anh đã không ít lần đi quá giới hạn. Tần số bốn lần ân ái trong một tuần vẫn duy trì giữa nàng và anh bấy lâu nay. Khi thì anh thuê nhà nghỉ, khi thì tại phòng trọ của anh, khi thì tại phòng trọ của nàng… đủ các thể loại, miễn là anh được thỏa mãn nhu cầu. Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi nàng hớt hải thông báo cho anh tin mình mang thai.

Ảnh minh họa

Lẽ ra với điều kiện hiện tại của hai người thì nhiều đó đã đủ để đi đến một đám cưới rình rang. Nhưng không, anh vẫn với vẻ điềm đạm, bình tĩnh rồi khuyên nhủ nàng: “Anh nghĩ em nên bỏ cái thai đi, cưới bây giờ chưa phải là lúc, anh cần thời gian để phát triển sự nghiệp, em ráng đợi vài năm nữa khi mọi thứ đã ổn định chúng mình cưới nhau rồi sinh con cũng chưa muộn”. Nghe anh nói thế nàng bực mình nhảy dựng lên: “Anh nói bây giờ chưa phải là lúc, vậy khi nào là lúc? Tại sao anh lại tàn nhẫn bỏ đi cả giọt máu của mình?”. Biết nàng đang giận, anh không tranh cãi nữa mà nhỏ nhẹ vỗ về: “Nghe anh đi, em đừng có những suy nghĩ thiển cận như thế, mình còn trẻ, mình phải nghĩ đến tương lai. Với lại em biết rồi đó bố mẹ anh tư tưởng phong kiến lắm nếu biết mình “ăn cơm trước kẻng”, anh sợ ông bà sẽ coi thường em”. Nghe đến đây nàng chột dạ nghĩ đến chị gái mình cũng có thai trước khi cưới bị nhà chồng coi chẳng ra gì, không muốn lặp lại “vết xe đổ” nên nàng đồng ý nghe theo lời của anh. Nhưng cũng từ đó tâm trạng nàng trở nên lo lắng bất an, không ít lần nàng nghĩ đến trường hợp xấu nhất sẽ diễn ra là anh sẽ không cưới nàng.

Nàng bắt đầu nghi ngờ tình cảm của anh dành cho mình. Nàng để ý từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, nàng thấy anh chẳng còn mặn mà với nàng như xưa nữa. Có lúc nàng tự hỏi có chăng là do anh quá mệt mỏi với công việc hay là do 5 năm yêu nhau nàng đã trở nên quá quen thuộc đối với anh? Nàng rối bù cùng với mớ bòng bong, hàng loạt nghi vấn cứ bủa vây quanh đầu nàng. Nhưng chứng cớ chưa có, nàng cũng chẳng thể nào buộc tội được anh mà chỉ ôm những âu lo cho riêng mình.

Hôm ấy, như thường lệ anh rủ nàng đi ăn rồi vào nhà nghỉ tâm sự, khi cả hai vừa ân ái mặn nồng xong thì anh đi tắm, trong khi ở không không biết làm gì đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ suy nghĩ mông lung thì bỗng tin nhắn zalo hiển thị trên điện thoại anh khiến nàng tò mò: “Hôm trước đang nói chuyện với mày thì người yêu tao nó gọi, thành ra hôm nay mới nhắn tin lại được”, “Yêu lâu thế rồi sao mày còn định xù con người ta nữa à? Mày trông thế mà nguy hiểm thật”. Thấy tin nhắn có vẻ liên quan đến mình, nàng táy máy mở điện thoại của anh và đọc những tin nhắn cũ hơn. Nàng chết lặng khi đọc đến đoạn anh nhắn cho bạn: “Nó cái gì cũng được, duy chỉ có một điều là yêu lâu quá rồi thành chán mày ạ! Giờ mà bỏ nó thì cũng thương thật nhưng cưới thì tao không thể. Mày nghĩ coi đàn ông mà chỉ yêu một người thôi rồi cưới thì phí quá! Huống gì lại là trai đẹp mà có tương lai như tao. Bởi mày là bạn nối khố nên tao mới nói thật lòng”.

Đọc dòng tin nhắn của anh gửi cho bạn mà nàng tức lộn ruột, chẳng đợi anh bước ra, nàng đẩy cửa nhà tắm xông vào tát cho anh một cái như trời giáng trong khi anh chưa hiểu chuyện gì, kèm theo miệt thị đầy khinh bỉ: “Tôi không bao giờ nghĩ anh lại thằng đàn ông đê hèn và đốn mạt đến như thế. Đàn ông mà chỉ yêu một người thôi rồi cưới thì phí quá! Hôm nay thì tôi đã rõ anh khốn nạn như thế nào rồi. Vậy chúng ta chia tay đi cho bớt đau khổ”. Nói xong nàng tức giận bỏ đi, mà lạ thay bình thường nàng yếu đuối và mít ướt lắm nhưng bây giờ nàng thấy mình mạnh mẽ khác thường. Nàng không chỉ không khóc mà còn thấy lòng nhẹ nhõm, mọi nghi vấn bao lâu nay đã được giải tỏa. Với nàng, lúc cần thì cần thật nhưng đối với thứ đàn ông ấy nàng chỉ coi là rác rưởi và sẵn sàng mạnh mẽ để lãng quên.

Tác giả bài viết: Trần Thị Hoài/theo Nguyễn Lam

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP