Vì tôi nghĩ, lúc này, dù là tôi hay là chồng cũng sẽ có mối quan tâm, yêu thương con cái. Đâu còn thời gian để tính chuyện trai gái, ngoại tình. Tốt nhất là đi làm, kiếm tiền, rồi hưởng thụ. Vì so với chồng tôi, tôi cũng chẳng thua kém gì. Có được người chồng tốt thì mừng, chồng không tốt thì tự liệu lấy thân và tính đường lui.
Tôi luôn tâm niệm như vậy và đúng là, có một ngày, tôi phát hiện chồng lăng nhăng với gái. Tôi có nói với anh thế này: “Anh à, bây giờ, anh có ngoại tình hay không, với em, không có gì là quan trọng. Em yêu anh nhưng không có nghĩa là em phải gồng hết mình để giữ anh, để níu kéo anh hay để khiến anh yêu thương và không gái gú. Vì đàn ông các anh, nếu đã có máu lăng nhăng thì khó mà giữ được, mà có giữ cũng lại ngựa quen đường cũ thôi. Mối bận tâm lớn nhất của em bây giờ không phải là anh mà là các con. Em mong các con khôn lớn trưởng thành, được nuôi dưỡng chu đáo, mạnh khỏe. Và hơn ai hết, em mong chúng có tương lai sáng lạn.
Còn anh, anh xác định gái gú, anh cứ vui đi, nhưng hãy có trách nhiệm với con cái và gia đình. Nếu anh thích ly hôn, em cũng chấp nhận. Chỉ là, con sẽ do em nuôi. Em có khả năng nuôi chúng tốt hơn người đàn ông bạc tình’.
Tôi chỉ nói như vậy để chồng hiểu, với đàn bà chúng tôi, những người đã có con cái bắt đầu đang ở tuổi khôn lớn, những người đã có được sự chín chắn trong cuộc sống và có những lo toan khác ngoài việc giữ chồng, họ chẳng màng anh yêu ai. Nếu anh chung thủy thì họ mừng. Vì họ đã tận sức vun vén cho gia đình suốt mấy năm qua. Nếu anh vì con, vì vợ, anh sẽ chẳng lăng nhăng, gái gú. Còn bây giờ, khi gia đình đang hạnh phúc, đang đến thời hưởng thụ, anh lại mang tiền của đi cho người đàn bà khác, phụ công vợ anh bao năm chăm sóc gia đình, tôi chẳng còn gì để nói với anh.
Đàn bà 40 như chúng tôi, bây giờ, con cái mới là điều quan trọng. Đến một độ tuổi nào đó, bạn sẽ hiểu, với phụ nữ, chồng không còn là điều họ bận tâm nhất, con cái mới là điều khiến họ đau đáu trong lòng. Làm sao cho con có tương lai tốt, làm sao cho con có sức khỏe tốt với là điều khiến họ bận tâm.
Chúng tôi cần hơn cả là một người chồng biết chia sẻ, biết yêu thương và gánh với chúng tôi trách nhiệm chăm sóc gia đình. Còn nếu một kẻ phản bội, đàn bà có thể từ bỏ mà chẳng bao giờ đau khổ hay khóc lóc như những ngày còn non trẻ. Đừng thách thức đàn bà 40, các đấng mày râu nhé. Chúng tôi đã quá ‘chín’ để có thể tự lo cho mình và lo cho các con của mình và cũng đừng thử thách chúng tôi, đừng mong chúng tôi bao dung, níu kéo, khóc lóc, ỉ ôi. Đã qua cái thời ấy rồi, các anh nhé! Đừng để chúng tôi nổi giận, đến khi mất gia đình thì mọi sự đã muộn rồi!
Tác giả bài viết: Phương