Hơn 20 năm trước, gia đình nam ca sĩ gặp biến cố về kinh tế, anh buộc phải chọn nghề cắt tóc để lấy ngắn nuôi dài. Tuy nhiên, đam mê ca hát luôn thôi thúc anh bước lên sân khấu. Để thực hiện ước mơ ấy, Mr. Đàm đã phải đánh đổi rất nhiều.
Lúc mới khởi nghiệp, cứ 17h mỗi ngày, anh đóng cửa tiệm tóc và phóng xe lên một sân khấu ở quận Thủ Đức, TP HCM. Ở đó, Đàm Vĩnh Hưng chờ cơ hội nếu có một ca sĩ nào đó gặp sự cố, như đau bụng hoặc kẹt xe, anh có thể được lấp vào chỗ trống. Theo Mr. Đàm, vốn liếng của anh lúc đó chỉ có đam mê và “cái tai biết nghe”. Đàm Vĩnh Hưng lý giải: "Trong nghề này, hơn thua không ở chỗ ai hát hay hơn mà ở việc biết mình hát dở chỗ nào, biết mình là ai để có thể sửa chữa và tiến bộ”.
Ngày đó, anh thường lân la chơi với những ca sĩ. Đang thời các giọng ca Hà Nội rất được ưa chuộng ở Sài Gòn, Đàm Vĩnh Hưng tính toán rằng anh phải nói giọng Bắc cho hợp mốt. Anh nhờ ca sĩ Vũ Hà giới thiệu với một bà chủ quán bar rằng mình là cậu em ở Bắc vào. Sau khi Đàm Vĩnh Hưng hát thử, bà chủ tuyên bố: "Hà ơi, ngày mai mày nghỉ để cho em mày hát”. Đàm Vĩnh Hưng kết luận, trong sự nghiệp, đôi lúc phải làm mọi cách để tiếp cận ước mơ của mình.
Để xây dựng hình ảnh không thể lẫn với ai, Mr. Đàm từng trùm chăn gào thét để giọng khàn và rung hơn. Giữa thời tiết Sài Gòn nóng bức, nam ca sĩ vẫn choàng khăn, mặc áo ba-đờ-xuy để khiến mình trở nên khác biệt. Anh hài hước chia sẻ lúc đó anh nhận đủ tiếng xấu và bị coi là "thảm họa thời trang". Nhưng hiện tại, anh lại được xem là người có gu ăn mặc sành điệu.
“Ai để tóc high-light sẽ bị nói giống Đàm Vĩnh Hưng, ai choàng khăn bất chấp thời tiết sẽ bị nói học theo Đàm Vĩnh Hưng. Đó là cách tôi buộc mọi người phải chấp nhận cá tính của mình”, nam ca sĩ tự hào. Không chỉ ngoại hình, nam ca sĩ cũng thoải mái bộc lộ cá tính dữ dội. Anh không bao giờ để ai bắt nạt bởi nếu bị chèn ép được một lần sẽ bị chèn ép mãi mãi.
Đàm Vĩnh Hưng kết luận, truyền thông và xây dựng hình ảnh thương hiệu có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp của mỗi người. Tuy nhiên, yếu tố này chỉ chiếm 60%, phần còn lại nằm ở nhân phẩm, cách sống và đối xử với mọi người xung quanh.
Tác giả bài viết: Vĩ Thanh
Nguồn tin: