Không ai còn dám xưng mình là vua hay nữ hoàng phòng vé
Diễn Viên Hứa Vĩ Văn
Được biết bộ phim “Chạy đi rồi tính” do anh thủ vai nam chính sẽ được chiếu vào dịp tết 2017. Nhân vật của anh trong phim này có điểm gì mới và đặc biệt so với những vai diễn anh từng tham gia?
- Điều thú vị để tôi nhận lời tham gia lựa chọn kịch bản phim này trong hàng loạt lời mời dự án điện ảnh năm qua đó là sự mới mẻ của nhân vật. Tôi không còn đóng khung hình ảnh của mình nữa và đây cũng là thể loại phim lần đâu tôi thử sức đó là hài hành trình mà trước đây tôi chỉ đóng phim tình cảm lãng mạn theo sở trường của mình.
Lần đầu đóng phim hài hành trình anh gặp phải những khó khăn như thế nào? Và chắc hẳn cũng có nhiều chuyện thú vị?
- Khi quyết định tham gia dự án thể loại phim hài hành trình tôi nghĩ đều khó khăn. Không chỉ với riêng tôi mà cho cả ekip vì bộ phim sẽ quay ngoại cảnh nhiều. Sức khoẻ sẽ là điều quan trọng nhất để ekip có thể thực hiện những cảnh quay như trong kịch bản, nhất là các cảnh rượt đuổi, sa mạc, sông nước và các pha nguy hiểm. Song song đó là các tình huống hài, tôi phải cố gắng kết hợp với chị Việt Hương để tạo ra những màn tung hứng. Tôi chắc chắn không nắm tuyến hài trong phim vì phần này chắc chắn dàn cast còn lại đã là sở trường của họ nhưng tôi và Diễm My phải giữ đúng mạch chính của phim thì mới có được sự tương tác của câu chuyện.
Điều khó khăn mà tôi nghĩ trước khi quay là bé Trọng Khang đóng vai con trai tôi. Thường thì diễn viên sẽ rất lo lắng khi bạn diễn là trẻ con sẽ cực hơn bình thường vì các bé ra ngoại cảnh ít tập trung, ham chơi và mình phải giữ tâm lý cho các em. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Bé Khang lại khiến tôi an tâm nhất đoàn vì bé quá chuyên nghiệp và diễn xuất quá tốt.
Nhân vật mới của Hứa Vĩ Văn trong phim hài hành trình "Chạy đi rồi tính"
Chính phim truyền hình đã đưa anh đến gần hơn với khán giả khắp cả nước, nhưng những năm gần đây người ta lại thấy anh xuất hiện nhiều và ghi dấu ấn trong các tác phẩm điện ảnh. Anh bắt kịp xu hướng hay cảm thấy bản thân mình phù hợp với phim điện ảnh?
- Tôi nghĩ ở thị trường phim ảnh Việt Nam nhất là ở điện ảnh thì diễn viên cũng không hẳn có được bản lĩnh để bắt kịp xu hướng. Nếu dễ dàng như thế thì chúng ta đã có ngôi sao phòng vé hoặc ít ra cái tên có thể ra được khu vực quốc tế rồi. Phim truyền hình tuy không phát triển mạnh như mảng điện ảnh như hiện tại nhưng nó vẫn là nơi kiếm cơm ổn định của rất nhiều diễn viên, họ vẫn có thể ổn định và dư giả trong cuộc sống nếu có phim truyền hình chạy đều đều. Mảng điện ảnh phát triển nhưng diễn viên không thể kham được nhiều phim vì như thế sẽ ảnh hưởng đến doanh thu phim khi các phim đều có mặt sẽ giảm sức hút và phân tán mặt bằng chung phòng vé. Ngay cả nhà sản xuất cũng không làm điều này khi chọn dàn cast cho phim. Chính vì lẽ đó tôi có con đường khác biệt hơn so với các bạn đồng nghiệp khác trong suốt 3 năm qua. Tôi hạn chế đóng phim truyền hình và tập trung hình ảnh của mình ở lãnh địa màn ảnh rộng là thế.
Cái nào cũng có cái giá trị của nó. Thành quả nào cũng được đền đáp xứng đáng cho thời gian, công sức cũng như sự hy sinh mà mình đã bỏ ra. Khán giả họ muốn xem phim của mình và ủng hộ mình thì chắc chắn họ sẽ dõi theo những sản phẩm của mình. Và đó cũng là sự lựa chọn của tôi đã lâu nay và tôi mong muốn như vậy vì điện ảnh cho tôi không gian thoải mái hơn, sự sáng tạo, hưng phấn và thử thách hơn với nghề của mình.
Anh có nhắc đến 'ngôi sao phòng vé', một yếu tố tôi nghĩ quan trọng không kém để làm nên một tác phẩm điện ảnh thành công và 'hot'. Anh nghĩ sao khi còn ý kiến cho rằng Hứa Vĩ Văn vẫn chưa phải là cái tên thành công về mặt phòng vé.
- Tôi chưa biết ai nói điều đó và dựa vào điều gì để cho ra ý kiến đó. Rất may trong top 5 phim có doanh thu cao nhất Việt Nam có 2 phim của tôi tham gia đóng. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng áp lực không phải ý kiến của cá nhân chị rằng tên của tôi có hút vé hay không. Bởi ở thì hiện tại không ai còn dám xưng mình là vua hay nữ hoàng phòng vé nữa qua những cú ngã ngựa của nhiều tên tuổi lớn mà mọi người vẫn cho rằng bảo chứng phòng vé trong năm qua. May mắn trong khi doanh thu các phim có sự tham gia của tôi đang được sự chú ý của các nhà sản xuất khi phim ra rạp, đó là sự ổn định và chắc chắn. Tôi tin sự hy sinh trong quá trình hoạt động ở lĩnh vực điên ảnh mấy năm vừa qua của tôi cũng cho thấy tôi được khán giả an tâm tin tưởng khi thấy tên mình trên poster phim để lựa chọn, ít ra đó chắc chắn sẽ là một tác phẩm nghiêm túc và chỉn chu, vậy thì còn gì bằng (cười).
Có một thực tế là hiện nay nhiều hãng phim tư nhân ra đời kéo theo tình hình sản xuất phim bùng nổ, trong đó không ít phim thương mại hài nhảm và thậm chí bị nhận xét là thảm họa. Anh có tiêu chí nào để lựa chọn nhà sản xuất và bộ phim mình sẽ tham gia?
- Điều này đơn giản mà, nếu ai trong nghề thì đều có thể nhận ra ngay thôi. Thế giới làm phim ở thị trường của nước ta không lớn. Ngoài các công ty, hãng phim có uy tín ra thì các hãng mới chúng ta có thể nhìn vào cách họ lựa chọn nhân sự để thực hiên gia công bộ phim là có thể đánh giá tốt hay không về tầm của họ. Tiền nào của nấy nhưng không hẳn cái gì mắc cũng sẽ hay và không phải cái gì ít tiền hơn sẽ dở. Vì việc làm phim đến khi sản phẩm ra mắt công chúng sẽ ngang nhau, chỉ còn sự đánh giá của khán giả và để có được điều đó ngoài Tiền ra có phải có Tâm và Tài.
Trong mắt khán giả anh được chú ý như là hình tượng 'soái ca' màn ảnh nhưng hình như anh không thích danh xưng này lắm. Anh có muốn điều gì khác hơn không và anh muốn được nhớ đến như một người thế nào?
- Ngay từ đầu khi tôi đã chọn nghề làm diễn viên thì chứng minh rằng tôi có thể hoá thân vào bất kì nhân vật nào hay bất kì ai. Từ ngoại hình hay tính cách của khác nhau. Nếu bản thân chị là tôi chỉ có thể đóng khung trong một khuôn mẫu thì chắc chắn chị sẽ rất buồn cho sự nghiệp của mình. Tôi trân trọng khán giả đã dành tặng danh hiệu đẹp cho mình nhưng tôi không mù quáng và sống ảo với danh xưng đó suốt đời vì tôi biết mình chỉ là một diễn viên. Và phía trước tôi còn nhiều điều ấp ủ cần làm, tôi không thể bỏ qua tất cả dự án liên quan đến nghề nghiệp của mình chỉ vì một danh xưng. Vì tôi biết điện ảnh là một thế giới kì diệu, chúng ta có thể thoả sức sáng tạo mà cuộc sống ngoài đời thực không có được. Và dĩ nhiên tôi yêu điện ảnh hết mình!
Ngô Thanh Vân cho tôi nhiều cảm xúc nhất
Bao nhiêu năm làm nghề anh vẫn quyết tâm giữ kín chuyện đời tư, không chia sẻ về người yêu, về gia đình. Tôi không tin đẹp trai, tài giỏi như anh lại không có bóng hồng nào?
Câu hỏi này tôi gặp nhiều rồi và ai gặp tôi cũng hỏi như thế và tôi cũng đã trải lòng trả lời nhiều lần nhưng hình như mọi người vẫn không chấp nhận hay lãng quên câu trả lời của tôi (cười)!!! Có lẽ khán giả quá mong mỏi và hình dung cuộc sống của tôi như họ mong muốn phải thế này thế kia, phải như anh nghệ sĩ này, như chị ca sĩ kia... Nhưng ngoài công việc tôi chỉ có một cuộc sống cho chính tôi và một gia đình như bao người khác. Hỏi sao tôi kín tiếng hay độc thân, sao không chia sẻ?
Thật tình tôi biết nói làm sao khi tôi vẫn độc thân, ngay cả cô chú tôi đến giờ vẫn chưa lập gia đình khi họ đã ngoài 60. Tôi có chia sẻ thì có ai sẽ hiểu được, ngay cả bạn thân mình còn chưa chắc hiểu thì đối với khán giả tôi đã dành trọn cuộc đời tôi cho công việc rồi. Để có được tác phẩm, một ngày tôi chỉ có thời gian ngủ được 5 tiếng. Không có thời gian nào rảnh trong cuộc sống và công việc bộn bề. Mỗi sáng thức giấc tôi biết mình còn vui sống để bước ra khỏi phòng và làm việc cho niềm đam mê điện ảnh của mình và yêu thương chăm sóc cho người thân yêu trong gia đình, bạn bè yêu quý của tôi trong cuộc sống này, thế là đủ!
Anh từng đóng cặp với rất nhiều diễn viên nữ xinh đẹp, có bao giờ anh rung động hay có tình cảm đặc biệt với ai đó chưa?
- Câu hỏi này khá thú vị! Nếu bạn muốn tôi trả lời và khán giả tò mò thì tôi cũng không ngại nói. Trong các phim tôi tham gia đóng chung với nữ diễn viên cho đến nay, thì có lẽ là Ngô Thanh Vân trong phim Sài Gòn Love Story cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Sự đặc biệt có lẽ ở nhiều yếu tố. Đó là phim điện ảnh đầu tay của cả hai chúng tôi. Kịch bản khá tương đồng với nhân vật trong phim nên tôi đặt nhiều tình yêu vào trong phim. Cả tôi và Vân cũng có nhiều xúc cảm khi thể hiện. Ngoài ra tôi nghĩ, để có điều đặc biệt như thế này vì tôi và Vân lúc đó đều là những diễn viên trẻ và đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Tuy lúc đó kỹ thuật chưa nhiều nhưng đó là cảm xúc rất thật.
Hứa Vĩ Văn thừa nhận trong các nữ diễn viên từng đóng chung, Ngô Thanh Vân mang lại cho anh nhiều cảm xúc nhất.
Từ sau phim điện ảnh đầu tay đó, anh và Ngô Thanh Vân ít có cơ hội hợp tác cùng nhau trong các dự án điện ảnh. Anh có mong muốn được cùng chị Vân trở thành cặp đôi tình nhân trên màn ảnh trong tương lai?
- Ngay trong tác phẩm đầu tiên của cả hai không thành công như mong đợi thì tất nhiên cả hai chúng tôi sẽ phải tìm ngay còn đường khác để cứu binh. Cả hai đã phải gạt đi tất cả để làm lại một cái khác. Vân nhanh chóng thành công ngay sau đó với Dòng máu anh hùng. Riêng tôi phải mất nhiều thời gian loay xoay với phim truyền hình gần 10 năm và mãi đến Chàng trai năm ấy và Em là bà nội của anh mới tạo ra cú hit kỷ lục như bây giờ. Còn chuyện hợp tác với nhau không thì cũng khó vì mỗi người một phương hướng và những định hướng cũng khác nhau chưa có gì liên quan. Bởi hợp tác cũng phải có cái duyên với nhau nữa. Hiện tại tôi vẫn tất bật với các dự án riêng sắp tới của mình.
Anh có tiêu chuẩn nào để chọn người yêu hay vợ của mình không? Và anh có mong muốn có một tình yêu địch thực với người con gái của riêng mình?
- Có chứ! Và câu hỏi cho tiêu chuẩn chọn người yêu hay vợ tôi đã trả lời nhiều lần trong suốt mười mấy năm qua nhưng rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Tình yêu có lẽ với tôi thuận theo tự nhiên. Cứ để tuỳ duyên vậy!
Hiện tại anh đã bước qua tuổi 40, nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của mình thời điểm nào anh cảm thấy khó khăn nhất? Và anh có từng nuối tiếc điều gì chưa? Điều gì khiến anh hài lòng nhất.
Nếu nhìn lại điều khó khăn nhất đối với tôi là mình tốn quá nhiều thời gian để chứng minh những định kiến. Giống như một cuộc cách mạng trải qua nhiều giai đoạn như người mẫu đi hát và ca sĩ đóng phim...
Để có được vị trí một diễn viên thực thụ được công nhận ngày hôm nay tôi đã phải mất thời gian hơn 10 năm. Cái khó đó nó còn khó hơn tạo dựng tên tuổi cho một tài năng từ một giấc trắng. Chính vì thế sau này khi có cơ hội chỉ dạy cho học trò của mình tôi luôn khuyên họ đừng ham việc, phải biết từ chối, biết hy sinh cái trước mắt để giữ đúng giá trị của mình và phải biết mình hướng đến cái gì, đừng bị lung lây bởi nhiều thứ khách quan. Không phải biết hát là làm ca sĩ, không phải cao là phải làm người mẫu. Nếu muốn làm diễn viên thì ngoài năng khiếu ra phải biết nhẫn nại và kiên trì. Điều tôi hài lòng nhất ở hiện tại đó là mình đã được công nhận và có được quyền lựa chọn cho tác phẩm mình mong muốn tham gia.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Tác giả bài viết: Hương Hồ