Cuộc sống

Chuyện từ đường dây nóng: Cuộc đào tẩu khỏi hôn nhân địa ngục với người chồng giàu có

Anh ta là một “tay chơi” bất động sản có tiếng, thế giới của anh ta là tiền, ma túy và cuộc sống xa hoa – tôi bị quyến rũ vì tất cả ngay lập tức. Chúng tôi đã có một buổi tiệc khiêu vũ và sex...

Có lẽ vì những tác hại không hề nhẹ của bạo lực gia đình mà khắp nơi trên thế giới đã mở ra những đường dây nóng có số điện thoại để mọi người có thể cầu cứu, có thể nhờ sự giúp đỡ, và trong số những câu chuyện nhận được, tờ Cosmopolitan đã chia sẻ một câu chuyện mà tác giả xin được giấu tên.

“Tôi đã bỏ nhà đi năm 15 tuổi, và đăng ký theo học tại trường trung học dành cho người vô gia cư và tài sản là một chiếc xe hơi. Bốn năm sau, tôi bắt đầu đi làm trong các công ty Mỹ để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mình bằng công việc văn phòng vô cùng căng thẳng và mệt mỏi. Điều này làm tôi phải suy nghĩ và hình dung đến việc di chuyển đến một thành phố mới sẽ là một trong những cơ hội để tôi được tận hưởng tuổi trẻ và vui chơi, vì vậy tôi quyết định dọn nhà về miền Đông theo một ý thích của tuổi 23, mà không hề biết rằng có một người đàn ông độc thân rất hấp dẫn ở đó. Tôi muốn bắt đầu mọi thứ tại một nơi ở mới.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Tôi bắt đầu “lột xác”. Đó là cách nhanh chóng, dễ dàng, và thiết thực, là việc làm thú vị để chắc chắn rằng tôi sẽ có tiền lo cho cuộc sống mới của tôi.

Trong buổi tối khiêu vũ thứ ba của mình, có một anh chàng dễ thương liên tục rủ tôi đi chơi và đi theo tôi hầu như trong suốt ca làm.. Nhìn lại, nó là đáng sợ, nhưng vào thời điểm đó, tôi nghĩ là lãng mạn.

Tôi trở về nhà với anh ta sau ngày đầu tiên gặp mặt, và anh ta khá hơn nhiều những gì tôi nghĩ nên tôi không có ý định rời đi. Anh ta là một “tay chơi” bất động sản có tiếng, thế giới của anh ta là tiền, ma túy và cuộc sống xa hoa – tôi bị quyến rũ vì tất cả ngay lập tức. Chúng tôi đã có một buổi tiệc khiêu vũ và sex.

Rồi tôi phát hiện ra mình mang thai. Tôi không muốn có con. Nhưng anh ta muốn.


Khi đó chúng tôi đang có nhiều mâu thuẫn, và chúng tôi quyết định sẽ đưa ra thỏa thuận với nhau sau khi anh ta đi làm về nhà. Nhưng khi anh ta về, anh ta đã thả cho tôi một “quả bom”: “Anh đã nói với cha mẹ và họ rất hứng khởi, mong chờ đứa bé”. Đó là sự áp đặt - Mùi vị nhỏ đầu tiên tôi nếm trải cho cuộc sống địa ngục sau đó của tôi.

Vào lúc đó, tôi nhận ra mình đã có con với một người mà tôi chỉ vừa mới gặp. Tôi không quen biết ai để nhờ giúp đỡ, tôi cũng không có bất cứ người thân nào để gọi điện thoại hoặc để cầu cứu giúp tôi tháo gỡ chuyện này. Kể từ khi tôi chống đối lại với gia đình và đến sống ở một nơi mới, những người duy nhất tôi biết là bạn của anh ta đã giới thiệu cho tôi. Đây là cách để cuối cùng anh ta có thể hoàn toàn kiểm soát được tôi.

Trong quá trình mang thai, tôi chỉ ở trong nhà. Một mình. Tôi ngừng ăn chơi và có một công việc văn phòng. Nhưng thật trớ trêu, tôi đã bị sa thải khi công ty được mua lại. Tôi thất nghiệp, tôi đánh mất hết các đầu mối liên lạc cho cuộc sống tự do của mình: xe của tôi bị thu hồi vì tôi không có tiền để tiếp tục trả góp. Tôi đã trả lại căn hộ mà tôi thuê vì hầu như tôi sống ở nhà anh ta. Mọi thứ của tôi đều trượt ra khỏi tầm tay tôi.

Chỉ vì người đàn ông – cha của đứa trẻ tôi đang mang trong bụng.

Nhưng khi cái thai lớn dần, thì anh ta lẩn tránh tôi. Anh ta không chạm vào tôi, không hôn tôi, và dường như không muốn làm bất cứ thứ gì với tôi. Tôi đi bộ một mình hàng mấy kilomet để đi khám thai tại phòng khám sản phụ khoa bởi vì anh luôn bận rộn với công việc và không chịu lái xe đưa tôi đi.

Khi tôi đau bụng, chuyển dạ chuẩn bị sinh con, thì tính tình anh ta trở nên thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Tôi bị vỡ ối, nước chảy tràn ra, anh ta hét lên rằng tốt hơn là tôi nên cố gắng để không có gì xảy ra trên chiếc ghế ngồi trong chiếc xe Lexus của anh ta.

Nhưng sau đó, khi con gái chào đời anh ta bế con và con bé đã ngủ ngon lành, anh ta nói với tôi rằng anh ta yêu tôi. Tôi bám víu vào những dấu hiệu quan trọng đó như bám vào phao cứu sinh. Đó là những dấu hiệu mà tôi tin rằng sẽ làm cho mọi thứ tốt hơn. Nhưng không, nó chỉ làm sự thật tồi tệ hơn. Anh ấy la mắng tôi, nói rằng tôi ngu ngốc, và sau đó lại xin lỗi với hoa hoặc quà.

Rồi anh quyết định rằng chúng tôi nên kết hôn. Tôi đã cố gắng né tránh vấn đề đó nhiều lần nhưng anh luôn nói với tôi về nó bởi vì chúng tôi đã có con. Khi tôi nói với anh ta tôi đã không hạnh phúc, tôi muốn bỏ đi, anh ta đe dọa sẽ tự tử.

ong suốt buổi tiếp khách.Chúng tôi kết hôn mà thậm chí đã không nói chuyện với nhau tr


Trong một thời gian ngắn, mọi thứ giữa chúng tôi bắt đầu cải thiện, ít nhất là về tài chính. Anh ta mua cho chúng tôi một ngôi nhà rất đẹp và thậm chí mua chiếc xe hơi tôi ao ước cho tôi. Cuối cùng, chúng tôi sở hữu nhiều nhà và xe hơi - nhưng tôi không đứng tên sở hữu bất kỳ thứ gì.

Tôi muốn thay đổi điều này, để có thể tự chủ về tài chính hoặc được sở hữu thứ gì đó. Tôi yêu cầu được đi làm: “Em không có bạn và em cần có một thứ gì đó của riêng mình”, tôi lặp đi lặp lại câu nói này rất nhiều lần.

Chúng tôi đã cãi nhau về việc này trong nhiều tháng. Cuối cùng, chồng tôi đã đồng ý để cho tôi có được một công việc bán thời gian như phục vụ bàn. Bị cô lập một mình quá lâu, tôi đã gặp khó khăn trong việc làm quen với những người bạn mới tại nhà hàng, nhưng bất cứ khi nào tôi đi làm, anh sẽ hét lên như bắn đạn vào tôi rằng anh rất xấu hổ để nói với mọi người, vợ của anh là một người hầu bàn. Ngay lúc này, tôi học được đây chính xác là những gì được gọi là kiểm soát: xúc phạm đối phương, cố gắng cô lập bạn từ bất cứ ai và tất cả mọi người. Để giữ bạn chỉ thuộc về riêng họ.

Công việc của tôi thường xuyên bị trễ giờ và gặp khó khăn vì hàng ngày anh ta đều ngăn cản để giữ tôi ở nhà. Khi anh ta đưa cho tôi 20 đô, tôi nói: “Được rồi, em đã có tiền” thì anh ta ném đồ vật về phía tôi rồi lao ra khỏi cửa như một cơn lốc.

Công việc bán thời gian không kéo dài được bao lâu. Thậm chí anh ta ép tôi phải nghỉ việc, lý do là công việc của tôi thì không tốt cho con gái và cả cuộc hôn nhân của chúng tôi. Mặc dù chồng tôi là người giàu có, nhưng anh cũng đã bị uy hiếp bởi tiền lương ít ỏi của tôi, bởi cái uy quyền bé tí tẹo mà tôi có được trong cuộc sống của mình.

Chán và lại ở nhà một mình một lần nữa, tôi đã quyết định muốn có thêm con – đó những gì tốt và tinh khiết mà tôi có thể giữ được. Anh ta hứa với tôi anh ta sẽ không giống trước đây nữa. Tuy nhiên, lời hứa đó không những không được thực hiện mà nó còn tồi tệ hơn nữa. Anh ta thay đổi dần dần từng bước một.

Khi tôi đang mang thai đứa con thứ hai của tôi, chồng tôi đã lấy nó làm mục tiêu để lấy đi một phần sự tự tin của tôi. Anh nói với tôi mỗi ngày là tôi đã quá béo – đó là điều tôi ghê tởm anh ta.

So với bạo lực thể chất, những lời lăng mạ nhìn gần như không có gì. Nó chỉ giống như bị ong chích nhẹ vào ngón tay – cái mà bạn sử dụng để xua đuổi chúng đi. Nhưng nỗi đau buốt do vết chích đó để lại thì chỉ người bị thương mới hiểu. Tôi luôn luôn phải sống trong một thế giới nhỏ bé của sự sợ hãi, bằng cách nào đó, nó càng ngày càng nhỏ hơn.

Ngay cả tiền cũng nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của anh ta. Tôi không có bất cứ đồng tiền nào của riêng mình. Khi tôi nói “Hôm nay em sẽ dẫn con gái đi công viên”, thì anh ta sẽ ném cho tôi 20 đô la.

Anh ta trả tiền cho tất cả các hóa đơn, quản lý tất cả các tài khoản ngân hàng, và giám sát tất cả các tài sản của chúng tôi. Tôi không bao giờ biết lương anh ta bao nhiêu. Tôi đã không bao giờ được phép truy cập vào các ngân hàng.

Tôi đã bị “cầm tù”.

Và khi ở tháng thứ tám của thai kỳ, cuối cùng, tôi đã bị kích động để chống trả và đá anh ta ra ngoài. Đó là sức mạnh của sự bùng nổ, giống như những người phụ nữ có thể nâng một chiếc xe hơi lên khi con của họ đang bị mắc kẹt bên dưới. Tôi đã làm được điều đó. Tôi không biết sức mạnh đến từ một nơi nào đó bên ngoài, hoặc bên trong tôi, nhưng đột nhiên, nó đã đến.

Thật kỳ lạ là khi anh ta rời đi, anh ta vẫn khẩn cầu xin tôi tha thứ bằng những món quà xa xỉ được đưa đến cho tôi. Việc này cứ tiếp tục, tiếp tục, và sau đó anh ta bảo rằng có một ngôi nhà mà anh ta muốn tôi đến đó xem qua. Đó là một ngôi biệt thự lớn và xinh đẹp với sàn đá cẩm thạch và ban công lớn nhìn ra thành phố.

Anh đã đi trước và mua căn nhà này cho tôi như một lời giảng hòa, sau đó treo lơ lửng tấm bảng ở trước mặt tôi: “Anh đã tuyển được một người giúp việc, do đó em không cần phải làm sạch nó".

Tôi ngồi trên bậc cầu thang lớn, nhìn căn nhà này xinh đẹp và gọi điện thoại cho em gái tôi sau nhiều năm không nói chuyện. Có nhiều điều phải dồn nén quá lâu. Tôi gục ngã. Tôi nói với cô ấy rằng tôi là một cái vỏ rỗng mang hình hài con người và tôi không suy nghĩ được tôi là ai. Căn biệt thự này với tất cả những thứ đẹp đẽ, xe hơi sang trọng, và một người chồng thành công, cùng hai đứa trẻ xinh đẹp - và tất cả đều là giả dối. Cô ấy nói với tôi rằng tôi cần phải làm điều gì đó để thoát ra khỏi nó.


Tôi đã bí mật đến gặp luật sư để hỏi về thủ tục ly dị, nhưng nó chỉ làm tôi cảm thấy mình bị “mắc kẹt” hơn. Ông ta nói tôi điền thông tin vào tất cả các thủ tục giấy tờ tài chính này, nhưng tôi không biết câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào: phiếu điều tra về tài sản trong hôn nhân, giá trị tài sản, cổ phiếu chứng khoán, và báo cáo ngân hàng. Tôi bắt đầu lén lút xem qua tất cả các hồ sơ tài chính của chồng tôi và tôi không hiểu một lời nào. Tôi đã không có một tài khoản ngân hàng, hoặc thậm chí không có thẻ tín dụng, trong gần một thập kỷ qua. Tôi không làm thế nào hiểu được ý nghĩa của những thứ đang ở trước mặt tôi.

Vì vậy, tôi đã hoảng sợ. Tôi bế những đứa trẻ ra xe, và lái ra khỏi nhà để về nhà em gái tôi, người đã bị ngấm ngầm cho tôi lời khuyên. Khi chồng tôi về nhà và thấy rằng tôi đã rời đi, anh ngay lập tức tắt điện thoại di động của tôi.

Tôi ở tại nhà của em gái tôi trong hai tuần khi chúng tôi cần phải lập một chiến lược lâu dài hơn để có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này mà không mất phí, tôi không thể ra đi tay trắng. Tôi cần phải có tiền riêng của mình để tôi có thể lo cho cuộc sống của hai con, nhưng nếu tôi bắt đầu làm việc trở lại, tôi sẽ lại chìm vào nỗi sợ hãi kinh khủng là chồng tôi sẽ biết điều đó.

Em gái tôi và tôi lên một kế hoạch. Tôi sẽ về nhà với một khuôn mặt hạnh phúc. Khi tôi yêu cầu anh ta cho tiền vào các buổi sáng, tôi sẽ nói dối là tôi cần bao nhiêu tiền và tôi sẽ đi đâu trong ngày hôm đó để tôi có thể giữ nó lại để trốn thoát.

Từ đó, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch. Việc đầu tiên là tôi đăng ký một tài khoản được bảo mật cao bằng tên của tôi để những thư được gửi đến cho tôi, anh ta không truy cập được. Tiếp theo, và khó khăn hơn nhiều, tôi bắt đầu mở một tài khoản ngân hàng - tôi đã gặp nhiều khó khăn khi làm việc với các giao dịch viên và các thủ tục phức tạp, nó làm cho tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, như tôi đã không đủ thông minh hoặc hiểu biết. Nhưng tôi đã vượt qua tất cả, vượt qua mọi sự nghi ngờ của những lần chồng tôi tra hỏi, tất cả mọi thứ đều nói “tôi không thể làm được điều này”.

Nó đã giúp tôi bắt đầu từ những con số nhỏ. Tôi giấu đi 5 đô hoặc 10 đô một ngày. Làm tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi đủ tiền để gửi tiết kiệm. Theo kế hoạch, ba mẹ con tôi sẽ để lại tất cả mọi thứ và ra đi với những gì tôi tích lũy được. Vì vậy, tôi bắt đầu thu thập bất cứ thứ gì có thể, bất cứ điều gì mà mẹ con sẽ cần cho cuộc sống mới sau này: quần áo, đồ chơi, đồ nội thất. Kể từ khi chồng tôi ít về nhà, tôi đã có nhiều thời gian.

Một đêm, anh ta trở về nhà và nắm tóc kéo tôi ra khỏi giường vì tôi đang ngủ trong phòng dành cho khách mà không phải là giường của chúng tôi. Tôi biết rằng đã đến lúc tôi cần phải rời đi, tôi không nghĩ mình có thể tồn tại cho đến khi trời sáng, tôi gọi cho một người bạn – một người trong số ít giữ giúp tôi bí mật kế hoạch trốn thoát.

Chúng tôi đợi chồng tôi ra khỏi nhà và bắt đầu chạy trốn. Bạn tôi và chồng bạn đến, tôi điên cuồng quơ quần áo vào túi xách. Tôi trèo lên xe tải của chồng cô ấy với con tôi trong sự an toàn tạm thời, và đã đi đến nhà của họ - chồng tôi không biết nơi cô sống.

Tôi để lại cho anh ta một tờ giấy cùng với chiếc nhẫn cưới của tôi nói rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc. Tôi đã nói anh ta đừng tìm kiếm tôi vì anh sẽ không tìm thấy tôi.

Anh ta đã gửi tin nhắn thoại đến cho tôi, thậm chí anh ta còn đe dọa sẽ giết tôi, tôi run sợ khiếp đảm, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục đi.

Những ngày tháng tiếp theo, mỗi đêm mẹ con tôi ở lại nhà một người bạn khác nhau, luôn luôn là một nơi khác nhau vì lợi ích an toàn của tất cả chúng tôi. Bởi vì chồng tôi rất giàu, và có rất nhiều cách để anh ta tìm tôi, tôi chưa bao giờ biết liệu chúng tôi đã bị theo dõi không. Mẹ con tôi ngủ trên một tấm nệm không khí trên sàn nhà, chỉ để tiện lợi trong việc đóng gói và đi nơi khác vào ngày hôm sau.

Trong cơn tuyệt vọng, cuối cùng tôi gọi cho mẹ – người mà tôi từ chối bấy lâu - để xin được giúp đỡ. Bà thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng tôi, đau khổ bởi câu chuyện của tôi. Bà sẽ giúp tôi trả phí luật sư để ly dị.

Cuối cùng, thì tôi đã có một công việc. Dù nó chỉ là công việc bán thời gian nhưng sau gần 10 năm ở nhà, không có kinh nghiệm làm việc ổn định, thì đó là tất cả những gì tôi có thể nhận được - ít nhất nó vẫn còn đủ thời gian cho tôi để đưa những đứa trẻ đến trường.

Một tổ chức từ thiện cho nạn bạo hành đã giúp tôi có một khoản thanh toán để chuyển xuống một căn hộ thu nhập thấp ngay trước Giáng sinh năm đó.

Cuối cùng, chúng tôi đã có một nơi ổn định để gọi về nhà. Nó không lớn, không có gì đặc biệt, và không có bất cứ thứ gì hào nhoáng, xa hoa mà chồng tôi cung cấp cho tôi, nhưng nó an toàn, và nó là của tôi”.

Tác giả bài viết: Hồng Hạnh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP