Mọi chuyện bắt đầu khi anh được cử xuống Tiền Giang để làm việc cách đây gần 3 năm. Anh đi 2-3 ngày về một lần, ngủ một tối, sáng lại đi sớm. Chúng tôi liên lạc mỗi thời khắc trong ngày. Tiền anh đem về nhiều nhưng cũng bắt đầu lập quỹ đen từ đây. Anh mua máy chụp ảnh cả trăm triệu, tập tành chụp model. Mấy anh trong hội, sáng đến đón các em đi cà phê, tìm nơi đẹp chụp, ăn uống các kiểu, trả tiền cho các em, chiều lại chở họ về. Chúng tôi đã cãi nhau về điều đó. Tôi trách các anh đó không tốt vì không ai trong số các ông trong hội có thể làm được như vậy với vợ họ, chưa kể còn có anh trong nhóm cặp bồ với model. Anh nhắc tôi, chuyện người ta đừng nói với anh, không được quan tâm đến bạn của anh. Anh cũng hay đi tiếp khách đến tận 12h đêm là sớm. Anh muốn tôi đừng ý kiến, anh tự biết quản mình. Mỗi ngày trôi đi, chỉ còn tôi hay tâm sự với anh. Anh thì ngược lại.
Một tối cuối tuần anh ôm máy tính ra phòng khách làm việc vì con ồn. Điện thoại anh reo liên tục, tôi cầm đến và hàng loạt tin nhắn đang đến từ một cô gái: “Chỉnh hình em xong chưa, em đợi nãy giờ. Sao lâu quá, alo anh đâu rồi” . Họ chat với nhau mỗi ngày, mỗi giờ, cà phê chụp ảnh vì cô ấy rất thích chụp hình. Trời nắng, cô ấy sẵn sàng chạy đi mua cơm, mua chè chuối cho chồng tôi ăn (món anh thích). Họ dành thời gian cho nhau khá nhiều vì có khi anh không về ngày thứ 7. Anh lập thêm tài khoản mạng xã hội để khoe hình anh chụp và nói chuyện với cô ấy. Nơi ấy không hề có bóng dáng tôi và các con. Tôi có thể tin họ chưa quá giới hạn, chỉ là rất thích nhau, dành cho nhau tình cảm rất đặc biệt. Cô ấy giỏi, xinh, đã tặng tôi món quà rất lớn đó là sự tự ti và tổn thương.
Khi tôi phát hiện, anh la lớn để đánh phủ đầu tôi, bảo họ chẳng có gì. Anh chứng mình bằng việc đóng trang cá nhân và nghỉ việc ở đó. Điều này tôi không yêu cầu, quan niệm của tôi là không chân thành nữa thì chân thật, tôi sẵn sàng để anh đi. Cô gái đó cũng trách móc sao anh chặn liên lạc với cô ấy, rồi đăng status với nội dung: “Lỗi nhịp thời gian”. Tôi biết chồng vẫn dành riêng cho cô ấy góc tâm hồn nhưng anh cũng lo cho con, đối xử với tôi như bình thường. Sau đó vài tháng, tôi thay cho anh cái ví mới thì phát hiện trong đó có đến 2 cái bao cao su, thứ mà vợ chồng tôi chưa bao giờ dùng.
Tôi khóc, ký đơn ly hôn, anh xin lỗi và mong tôi suy nghĩ. Tôi hoang mang thực sự vì tin chồng mình không hư đến độ đó, nhưng người thực việc thực trước mắt, tôi biết nghĩ sao. Chúng tôi đã trải qua một thời gian thực sự tồi tệ, giận nhau thường xuyên. Một năm trời bằng mọi cách anh vẫn không chịu đi làm. Gần hết tiền tiết kiệm, anh đi làm lại thì chẳng phụ tôi như trước nữa, gần 3 năm trời, mình tôi cố xoay xở, thỉnh thoảng anh đưa tôi khoảng chục triệu nói là tiền để dành. Trong lúc khó, anh vẫn duy trì thói quen quỹ đen quỹ đỏ. Chúng tôi đi chơi biển, anh chụp hình và khoe với tôi. Tôi lang thang trên mạng và thấy có người tên lạ nhưng up các tấm hình của chồng tôi, quần áo, giày dép và đồng hồ đều rất quen thuộc. Là anh đó, chồng tôi, lại thêm một nơi để thể hiện sự thành đạt với các cô gái 30 chưa chồng, nơi ấy chỉ có nhiếp ảnh và các bạn của anh.
Mọi thứ đều rõ ràng trước mắt, thế nhưng nói chuyện cùng anh bao giờ tôi cũng là người sai. Anh luôn nói anh đàng hoàng, tôi cứ mặc kệ anh đi. Chúng tôi vẫn bên nhau, mặt trời vẫn mọc nhưng khoảng cách ngày càng xa. Tôi ức chế, tổn thương vì anh không lời giải thích, không lời xin lỗi, không muốn tôi quan tâm anh đi đâu làm gì, nghĩ gì. Anh bảo hãy nói chuyện nhưng là những chuyện có liên quan đến anh, không thì đừng nói. Từ đây, gia đình tôi có khi thật vui, có khi thật nhiều nước mắt, luôn có một bức tường vô hình chia cắt, hễ có dịp là giông bão sẽ nổi lên.
Sắp đến anh lại về Tiền Giang làm lại nhưng giấu tôi mà nói ở nơi khác. Có lẽ anh sợ tôi ghen. Đêm 1h, có cô gái từ đó gọi đến 4,5 cuộc. Anh nghe điện thoại và trả lời rành mạch. Tôi hỏi anh chối không biết ai. Vài ngày sau anh nói đó là công ty gọi vì có sự cố. Chúng tôi chiến tranh lạnh, tôi bị té xe cũng nặng nhưng anh vẫn thế. Tôi tự thân vận động. Điều tôi cần là lời giải thích, sẻ chia và sự thật ngay từ phút đầu của câu chuyện thì anh lại không bao giờ dành cho tôi, kể cả khi tôi đúng hoặc tôi sai.
Anh đề nghị ly hôn, mặc nhiên trong lòng tôi cũng muốn thế. Trong 3 năm qua, tôi không còn chạm được vào trái tim của người đầu ấp tay gối, chỉ là cái xác biết nghĩ cho con. Anh cần người phụ nữ thông minh hơn để hiểu và đi cùng anh, chứ không đi phía sau như tôi. Sau 11 năm bên nhau, tôi với hai bàn tay trắng, thất bại vì chồng chỉ bên mình khi vui, còn khi buồn anh luôn mặc kệ. Anh nói đã mệt mỏi vì tôi, còn tôi rất yêu anh nhưng cũng giận, hận anh không kém. Tôi đã tha thứ nhưng không quên được lỗi lầm của anh. Chúng tôi dằn vặt, làm tổn thương nhau vì mọi chuyện trong 3 năm qua, chúng liên tiếp xảy ra. Anh lạnh lùng một cách đáng sợ. Tôi thương con, anh cũng rất thương con, cảm thấy có lỗi với chúng vì tôi sẽ tước đi người cha chúng rất thương. Sắp tới con tôi sẽ chịu nhiều khổ sở mà đáng ra con không phải hứng chịu. Nhìn con ngủ ngon mà tôi nhói lòng. Tôi hoang mang thực sự và không biết làm sao cho đúng các bạn ạ.
Tác giả bài viết: Phương
Nguồn tin: