Chồng tôi có tiền, có công việc tốt, anh lại có ngoại hình nên tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón những tin xấu. Nghĩ tới chuyện một ngày nào đó anh sẽ ngoại tình, tôi buồn lắm, nhưng đó là sự thật và tôi cũng tin, anh sẽ làm thế. Vì xem ra, anh chẳng phải người chung tình gì cho cam.
Con lớn, anh có bồ. Tôi lén theo dõi chồng và có bằng chứng về việc anh ngoại tình. Muốn vạch mặt chồng, tôi đã đưa những bức ảnh đó cho bố mẹ anh, để tố giác anh. Nhưng không ngờ, chính bố mẹ anh lại là người bênh vực anh, nói tốt cho anh. Họ xúc phạm tôi, nói tôi không sinh được con trai, anh ngoại tình là đúng rồi, còn kêu ra gì. Những câu nói như xát muối vào lòng tôi. Tại sao ông bà lại có thể nối giáo cho giặc, vẽ đường cho hươu chạy như thế. Ai đời, bố mẹ đi xui con trai ngoại tình.
Hai cháu của bà còn nhỏ, bà nỡ để các con mất đi người cha hay sao? Tôi hận vì mình đã bước chân vào gia đình này, muốn bỏ chồng ngay lập tức. Nhưng nhìn con, lòng tôi lại quặn thắt. Nếu anh thực sự yêu thương tôi thì đã không màng đến chuyện trai gái. Bố mẹ anh khát đứa cháu đích tôn vậy sao? Thời đại nào rồi mà còn tính toán chuyện đó?
Hận chồng, nhưng tôi mặc kệ, làm như không có chuyện gì. Tôi cứ để cho anh chơi bời, chán thì thôi, xem gia đình anh sẽ giải quyết chuyện này ra sao? Dù sao tôi cũng còn hai con nhỏ, không có đường mà đi. Mà đi thì khổ các con tôi lắm!
Ngày anh hí hửng về khoe với bố mẹ rằng, bồ của anh mang bầu con trai, tôi nhìn rõ khuôn mặt rạng rỡ của anh. Chưa bao giờ anh vui như thế, ngay cả khi tôi thông báo mang bầu đứa con đầu. Đau đớn thay!
Anh vô liêm sỉ như vậy sao? Thế mà ngày trước, tôi sống chết lấy anh, thật ân hận vô cùng. Anh nói, nếu cô ta sinh con trai, anh sẽ đưa cô ta về nhà sống chung để mẹ tôi chăm sóc. Bằng không, anh sẽ mua nhà cho cô ta, rồi qua lại thường xuyên như vợ hai vậy. Tôi đành cắn răng chịu đựng…
Ngày cô ta sinh con, tôi cũng đứng ở ngoài chờ. Chưa có người vợ nào lại làm như tôi. Có lúc tôi thấy mình hèn quá. Nhưng tôi muốn xem tận mắt con của anh như thế nào, xem người đàn bà kia ra sao. Anh bước ra, khuôn mặt ỉu xìu, người rũ rượi. À thì ra, cô ta đã sinh con gái. Đi siêu âm nhiều lần là con trai nhưng kết quả sinh ra lại là con gái. Biết tin, mẹ anh quay ngoắt 180 độ, không thèm hỏi han cháu một câu. Còn anh tỏ ra thất vọng, bô mặt đó, tôi chưa từng nhìn thấy. Ngày vui chưa tày gang. Mới ngày nào anh còn vui như Tết, sao bây giờ lại cay đắng bước chân đi? Anh định tính chuyện này như thế nào…?
Dù không vui gì cho lắm nhưng tôi thấy hả hê trong lòng. Quả báo, cái giá phải trả cho kẻ tham lam, bỏ vợ đi với bồ, phụ bạc người chung tình. Cũng là cái giá cho gia đình anh, trọng nam khinh nữ. Ông trời có mắt cả. Kẻ tham lam như anh đâu xứng đáng có được hạnh phúc.
Bây giờ, anh có thêm cô con gái nữa, anh cũng sẽ không còn ý định đón cô ta về hay mua nhà cho cô ta phải không? Chỉ tội nghiệp cho người đàn bà kia, tội nhất là đứa trẻ mới sinh, sẽ chẳng có được tình yêu thương của ông bà nội hay bố đẻ. Rồi đây, bé sẽ phải đối diện với cuộc sống đầy khó khăn, cũng sẽ bị ruồng bỏ như chính hai đứa con của tôi vậy.
Những ngày này, mẹ chồng bắt đầu quay sang chăm sóc cháu, hỏi han tôi. Tôi vẫn vâng vâng dạ dạ nhưng thật ra, trong lòng tôi luôn cảm thấy coi thường gia đình anh, người chồng như anh. Chỉ vì thương con mà tôi phải cố gắng ở lại căn nhà này. Tôi cũng là người đàn bà bất hạnh, hơn cả cô gái đã dại dột lao đầu vào chồng tôi. Vì tôi chỉ sống vì con, nào có chữ tình yêu nữa!
Tác giả bài viết: Thanh Ngọc ghi
Nguồn tin: