Chúng tôi thật sự là hai người đến với nhau cũng vì một chữ tình cờ. Từ hai con người xa lạ, tôi và Phong đến với nhau rồi làm đám cưới chỉ vì một lần trót say.
Ngày đó tôi mới đi làm được một năm. Công việc chẳng có gì thú vị, sếp lại làm việc chỉ theo cảm tính, thích "đì" những người không ưa nên tôi đã quyết nghỉ việc sau một thời gian cố gắng chịu đựng.
Đúng là, ngày còn nhỏ cứ mong lớn thật nhanh để còn đi làm, để khỏi phải đi học, giờ lớn rồi lại chỉ ước được như ngày xưa. Lần quyết định này không hề đơn giản với tôi vì điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ lấy tiền đâu ra để trang trải sinh hoạt phí rồi tiền hàng tháng gửi về cho bố mẹ.
Nhưng tuổi trẻ mà phải chôn vùi ở nơi nhàm chán và bất công ấy chẳng phải là phí hoài sao. Sau khi quyết định nghỉ việc, tôi đã ra một quán nhậu gần nhà, làm một trận cho quên hết sự đời, tiện giải xui luôn. Thật chẳng ngờ, đó lại là lúc tôi gặp chồng mình bây giờ.
Hôm đó là tối thứ 6 nên quán rất đông, tôi được ghép ngồi cùng với một vị khách khác. Chúng tôi hai người ngồi im chẳng ai nói năng gì. Tôi cũng để ý thấy anh chỉ uống mà tuyệt nhiên không ăn gì.
Tính tò mò nổi lên, tôi lân la bắt chuyện trước thì mới biết anh ra đây vì thất tình, còn lý do vì sao thì anh không nói. Qua biểu hiện của anh, tôi ngầm hiểu được đó chắc hẳn là một mối tình rất sâu đậm.
Thế rồi chúng tôi làm quen, lấy số điện thoại của nhau, uống với nhau, cùng nhau quên sự đời, uống đến mức chẳng còn biết gì nữa. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã ra khỏi đó bằng cách nào, chỉ biết rằng khi tỉnh lại đã thấy mình trong phòng khách sạn. Chẳng ai đổ lỗi cho ai vì đều biết rằng đó là chuyện ngoài ý muốn. Tôi cũng đã trưởng thành, đủ để hiểu tình huống khi đó thế nào.
Trớ trêu thay sau sự cố hôm đó tôi đã có thai. Tôi hoang mang vô cùng khi không biết phải làm gì. Tôi sẽ liên lạc với anh, một mình sinh con hay bỏ đứa bé đi? Dù là cách nào thì tôi cũng thấy có điều không ổn. Sau tất cả, tôi đã bấm máy gọi điện cho anh.
(Ảnh minh họa) |
Chúng tôi gặp lại nhau lần 2, dĩ nhiên không phải tại quán nhậu hôm trước. Sau khi nghe tôi nói chuyện, anh đã suy nghĩ hồi lâu rồi tự kể về bản thân mình. Phản ứng của anh khiến tôi khá bất ngờ. Không hiểu sao giữa lúc nước sôi lửa bỏng, cần đưa ra một quyết định như này anh lại đi "quảng cáo" về bản thân rồi cả gia đình anh.
"Đó là những gì cơ bản về anh. Chúng ta chưa biết nhiều về nhau nhưng có lẽ số phận đã an bài. Anh muốn đứa bé được sinh ra có mẹ có cha. Nếu em đồng ý, anh sẽ về thưa chuyện với gia đình".
Mọi thứ diễn ra một cách chóng vánh theo một cách nào đó mà đến kẻ trong cuộc là tôi cũng chẳng thể nào hiểu được. Tôi đã lên xe hoa với người đàn ông mà thậm chí mình còn chưa biết yêu.
Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà nên sau khi kết hôn chúng tôi dọn về ở cùng bố mẹ chồng. Thời gian đầu thực sự khó khăn khi tôi chưa nhận được sự chấp thuận của mẹ chồng. Bà không nghĩ chuyện của chúng tôi chỉ là tai nạn mà nghĩ rằng tôi lừa con trai bà để có ngày hôm nay.
Tôi biết thật khó để giải thích chuyện này và dù gì ngoài chuyện này ra thì tôi thấy bà là một người không đến nỗi nào. Tôi để ngoài tai những lời nói khó nghe và chăm sóc gia đình một cách chu đáo nhất.
Một tháng, 2 tháng rồi 3 tháng, dần dần tôi đã cảm nhận được sự thay đổi của mẹ chồng. Có lẽ thời gian đã khiến bà hiểu về tôi hơn. Tôi không còn bị mẹ chồng lạnh nhạt mà còn được mẹ mua nhiều thứ tẩm bổ cho hai mẹ con.
Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi đi. Đã 5 năm chúng tôi bên nhau, tôi cũng định sẽ "thả" để tìm con vì mẹ chồng cũng động viên sinh cháu. Thế nhưng chẳng hiểu sao chồng tôi lại lén lút đi thắt ống dẫn tinh mà không một lời nói với vợ. Tôi hỏi thì anh chỉ nói không muốn đẻ tiếp. Tôi cứ nghĩ rằng anh muốn dồn tình cảm tất cả cho con, hóa ra chỉ là mình tôi quá ngốc nghếch.
(Ảnh minh họa) |
Đợt này mẹ chồng tôi bị đau khớp nhiều nên hàng ngày phải vào viện điều trị. Bà không muốn ở lại trong viện nên xin bác sĩ hàng ngày vào rồi tối về nhà ngủ. Tôi biết mẹ chồng không thích ăn cơm hàng cháo chợ nên đều chủ động đưa cơm vào cho bà.
Trưa hôm đó tôi có việc nên đến sớm hơn mọi khi. Vừa đến cửa phòng bệnh, tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt quỳ xuống ôm lấy tay mẹ chồng tôi mà cầu xin. Thế nhưng bà chỉ gạt tay người phụ nữ đó đi mà nhiếc mắng:
"Cô cút đi. 5 năm trước cô bỏ lại con trai tôi không một lời giải thích, giờ nó đã có gia đình yên ổn rồi cô lại muốn quay về phá sao. Cô coi con trai tôi là trò đùa sao".
"Mẹ đừng nói như vậy. Linh có nỗi khổ riêng của cô ấy. 5 năm nay con vẫn chưa một ngày nào quên được Linh. Con tin tưởng sẽ hiểu và thông cảm cho con".
"Tao chỉ có một đứa con dâu và một đứa cháu nội. Mày không nhớ nó đã từng coi mày như thế nào sao?"
Thì ra 5 năm trước, ngày tôi gặp anh ở quán nhậu cũng là lúc cô gái kia đột ngột bỏ lại anh để đi ra nước ngoài. Giờ đây cô ấy quay về nên chồng tôi đã đi thắt ống dẫn tinh trước khi giải quyết được mọi chuyện để tránh việc ngoài ý muốn xảy ra.
Vậy là, sau tất cả, tôi chỉ là người thế chỗ suốt 5 năm qua. Nghe mẹ chồng nói mà nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Tôi nên ly hôn hay cố níu giữ gia đình này?
Tác giả: Hồng Tưởng
Nguồn tin: Khampha.vn