Cuộc sống

Chồng chung

Chồng em không làm gì ầm ĩ nhưng lạnh lùng khẳng định, anh không thể tha thứ cho một người vợ phản bội. Từ đó, anh chẳng nhìn ngó đến em, mọi lời em nói anh đều bỏ ngoài tai.

Gửi chị Hạnh Dung,

Em 30 tuổi, lấy chồng bảy năm, có hai con. Vợ chồng em từng rất hạnh phúc, con cái khỏe mạnh, cuộc sống vật chất, tinh thần đều ổn. Đau đớn thay, chính tay em đã phá vỡ tất cả những gì tốt đẹp đang có. Cách đây gần một năm, em yếu lòng, ngã vào vòng tay của một người bạn cũ. Ban đầu chỉ là an ủi, chia sẻ cùng anh khi anh đang trắc trở chuyện hôn nhân, dần dần chúng em gần gũi lúc nào không hay. Nhiều lần em cố vùng vẫy để thoát khỏi quan hệ ngang trái đó nhưng không thể tự chủ được. Không hiểu bằng cách nào chồng em phát hiện sự thật. Em hoảng sợ, thú nhận tất cả, quỳ lạy van xin anh tha thứ, nghĩ sự thành khẩn của mình sẽ khiến chồng nguôi ngoai. Lúc này, em mới ý thức rõ, chồng con là quan trọng với mình đến thế nào.

Chồng em không làm gì ầm ĩ nhưng lạnh lùng khẳng định, anh không thể tha thứ cho một người vợ phản bội. Từ đó, anh chẳng nhìn ngó đến em, mọi lời em nói anh đều bỏ ngoài tai. Là người phong độ, thành đạt, không mất nhiều thời gian chồng em đã tìm được người mới. Anh bỏ bê gia đình, công việc, công khai theo đuổi người tình. Cha mẹ hai bên biết chuyện, hết lời khuyên anh tha thứ, vợ chồng cùng làm lại, nhưng anh cương quyết không nghe. Anh yêu cầu em tạm giữ yên gia đình để không ảnh hưởng đến các con, nhưng hai người mạnh ai nấy lo.

Em không được can thiệp vào việc anh làm; anh cũng không cần biết em làm gì, quan hệ với ai. Em đau đớn quay quắt vì chồng bỏ rơi, thản nhiên có người khác ngay trước mắt mà chẳng thể can thiệp được. Là người có lỗi, em đã không còn tiếng nói của một người vợ. Em oán hận bản thân, suy sụp hoàn toàn. Vì những gì mình đã gây ra, em sẵn sàng chấp nhận cảnh chồng chung để chuộc lỗi, chỉ cần giữ được anh lại với mẹ con em...

Hoàng (Q.8, TP.HCM)
chong chung 29850676
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Em Hoàng mến,

Thông thường, một người đàn ông khi vướng chuyện tình cảm ngoài luồng sẽ không khó tìm được sự tha thứ của vợ, nhưng ngược lại, người phụ nữ, nếu đã vấp ngã, thì rất khó giữ gia đình. Sĩ diện đàn ông quá lớn không cho phép các ông chồng chấp nhận nỗi nhục bị cắm sừng, dù có khi vẫn còn thương yêu vợ, còn muốn giữ mẹ cho các con mình. Tất nhiên, cũng có những ông chồng vượt qua được định kiến đó, nhưng rất hiếm.

Tuy nhiên, còn nước còn tát. Nếu em còn tha thiết muốn giữ chồng thì phải cố gắng đến cùng. Lúc này, chồng em vừa tổn thương, vừa đang bị hấp dẫn bởi người tình mới, nên dù em có khóc cạn nước mắt cũng khó làm anh ấy quay đầu lại. Em tuy có lỗi nhưng cũng đừng quỵ lụy đến nỗi đánh mất giá trị bản thân. Em càng cố bám víu cầu xin lòng thương hại, chỉ càng khiến chồng thêm khinh rẻ, chán ngán. Tốt nhất là em phải bình tĩnh lại, ý thức rõ chỗ đứng hiện tại của mình. Dù sao, em vẫn còn là vợ chính thức của anh ấy, là mẹ của hai đứa con chung, còn những quyền nhất định đối với cuộc hôn nhân được pháp luật công nhận.

Em nên đề nghị anh ấy ngồi lại, vợ chồng nói chuyện thẳng thắn với nhau, tìm cách giải quyết vấn đề. Hãy bày tỏ những ân hận và mong mỏi được tha thứ, được hàn gắn. Mặt khác, em cần xác định rõ lại trách nhiệm hiện tại của vợ, của chồng với các con, với những yêu cầu của cha mẹ hai bên.

Nếu chồng em khăng khăng “trả đũa”, hãy chủ động đặt ra giải pháp ly thân, tạm chia tay một thời gian để mỗi người có điều kiện bình tâm nhìn lại mình, xem có còn cần đến nhau, cần đến một gia đình chung nữa hay không. Lúc đó, hãy quyết định dứt khoát chuyện hôn nhân. Nếu chồng không nghĩ lại, em cũng đừng luyến tiếc hay hạ mình chịu cảnh chồng chung. Khi đã cạn tình, chia tay cho minh bạch là việc đúng đắn nhất phải làm, càng kéo níu chỉ càng thêm khổ, cuộc sống chung chỉ còn là bi kịch.

Tác giả bài viết: Hạnh Dung

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP