Cuộc sống

Choáng váng khi phát hiện khoản quỹ đen khủng của cô vợ ăn bám

Tôi cứ lo lắng tương lai không biết như thế nào vì còn phải tính chuyện nhà cửa các thứ. Nhưng vợ không làm ra tiền thì biết làm sao. Một mình tôi nai lưng kiếm tiền, cày tiền để tiết kiệm đến bao giờ?

Mỗi ngày, mẹ tôi đều buông những lời khó nghe về chuyện con dâu ăn bám. Ban đầu tôi không nghĩ chuyện đó là to tát nhưng rồi, chính những lời ra tiếng vào từ người thân, họ hàng đã khiến tôi có cảm giác khó chịu, và thấy vợ thật vô công rồi nghề. Tôi có nói với vợ xin việc đi làm nhưng vợ bảo, xin nhiều nơi rồi vẫn không có việc…

Rồi bị nói nhiều quá nên vợ đã bỏ việc nhà và đi xin việc ở công ty nào đó. Vợ bảo, năng lực không có, chỉ làm được lương 3 triệu một tháng thôi. Thôi thì tôi cũng mừng, vợ có việc thì đỡ bị mang tiếng. Cả nhà tôi cũng nhẹ nhàng trong lòng hơn vì dù sao thì cũng thoát được mác con dâu chỉ ở nhà chơi.

Hơn 3 năm đi làm, vợ cũng chỉ có tiền chi tiêu vặt vãnh, còn mọi khoản trong nhà tôi đều phải lo, sắm sửa hay mua bán gì đó, tôi cũng phải lo hết. Cần trang trí nhà cửa, tôi cũng phải đưa tiền cho vợ. Hàng tháng còn phải đưa thêm tiền tiêu vì 3 triệu thì sao đủ chi tiêu cho gia đình, trong khi vợ còn phải mua sắm cho mình và lo cho con cái. Tôi cũng nhiệt tình đưa tiền cho vợ. Dù sao thì vợ đi làm cũng khiến tôi yên tâm phần nào.

Một thời gian tận tình chăm sóc, mẹ tôi đã tai qua nạn khỏi. Thật ra, gia đình nhà vợ chỉ có một mình vợ nên mọi việc trong nhà, vợ phải lo. (Ảnh minh họa)


Chỉ là, vì vợ không có tiền nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà tôi và mẹ đều quyết hết. Vợ chỉ tham gia cho vui. Tôi cũng chán nản vì phải liên tục nói chuyện vợ chồng, con cái rồi lương lậu, nên hàng tháng tôi cứ đưa cho vợ một khoản kha khá là xong. Tiền tiêu thì tiết chế trong khoản ấy là được. Có lúc vợ bảo lâu không biếu bố mẹ vợ cái gì, hay cần mua gì cho ông bà, tôi lại vui vẻ đưa tiền cho vợ.

Tôi cứ lo lắng tương lai không biết như thế nào vì còn phải tính chuyện nhà cửa các thứ. Nhưng vợ không làm ra tiền thì biết làm sao. Một mình tôi nai lưng kiếm tiền, cày tiền để tiết kiệm. Thế rồi một ngày, mẹ vợ đổ bệnh, vợ bảo phải về quê chăm sóc mẹ. Tôi nghe nói mẹ vợ bệnh nặng. Vợ bảo cần huy động tiền nong để lo cho gia đình, cho mẹ nên muốn tôi có tiền thì đưa cho vợ vài chục triệu. Tôi cũng chạy vạy đưa cho vợ 4 chục triệu để cô ấy có tiền và yên tâm hơn chút, cũng là trách nhiệm của con rể.

Một thời gian tận tình chăm sóc, mẹ tôi đã tai qua nạn khỏi. Thật ra, gia đình nhà vợ chỉ có một mình vợ nên mọi việc trong nhà, vợ phải lo. Tiền nong cho bố mẹ cũng phải do vợ lo. Một ngày nọ tôi về thăm mẹ vợ, buột miêng mẹ nói thế này. “Con à, mẹ cám ơn các con, nếu không phải con đưa cho con H mấy trăm triệu đó thì mẹ không thể qua được cơn nguy kịch này. Con H nó nói với mẹ là tiền của hai con tiết kiệm bao năm nay mà lại đưa cho mẹ, nên mẹ cám ơn các con lắm. Các con đã có hiếu như thế thì sau này, có gì, mẹ sẽ cố gắng chăm sóc các cháu cho chu đáo, các con cứ yên tâm làm việc, để cháu mẹ trông”.

Nếu anh thật sự yêu em, yêu người vợ này của anh thì anh đã không bao giờ làm thế với em, khinh em, coi thường em. (ảnh minh họa)


Tôi hốt hoảng không nói thành lời. Nhưng chỉ cười trừ cho xong chuyện. Vợ tôi lấy ở đâu ra mấy trăm triệu để chữa bệnh cho mẹ vợ vậy? Tôi nghĩ, vợ đi làm lương 3 triệu thì làm sao có tiền. Vợ cũng không có mối quan hệ gì nhiều, lại là con một, tiền lấy ở đâu ra?

Tôi suy nghĩ suốt chặng đường về nhà và quyết định nói chuyện thẳng thắn với vợ. Trong đầu còn nghi ngờ vợ đi làm có nghiêm chỉnh không, có làm ăn vớ vẩn không hay cặp kè với ai để ăn tiền. Cuối cùng, tôi nhận được câu trả lời run rẩy, “đó là tiền tiết kiệm của em suốt mấy năm qua”.

“Em thật sự không muốn giấu anh, nhưng em có khoản đó tiết kiệm từ rất lâu rồi. Lương em cũng không phải 3 triệu mà là 30 triệu. Em cũng không phải là làm công việc bình thường. Vì anh không tin em, nên em muốn cho anh thấy, em làm được như thế nào, và cũng cho anh thấy em trong sạch. Công việc của em đây, mức lương của em như thế này và không phải em không có trình độ như mẹ anh vẫn nghĩ. Tất cả những thứ này là bằng cấp của em, có thể anh chưa từng nghe em nói về điều đó, nhưng đây chính là sự thật. Em không muốn giấu anh, em muốn thử xem mẹ anh và anh đối xử với người con dâu ăn bám như thế nào mà thôi.

Nếu anh thật sự yêu em, yêu người vợ này của anh thì anh đã không bao giờ làm thế với em, khinh em, coi thường em. Em bây giờ muốn chứng minh cho anh thấy, nếu nói về chuyện kiếm tiền, em có thể hơn anh rất nhiều. Anh suy nghĩ lại cách làm chồng của mình bao lâu nay đi và đừng bao giờ coi thường em nữa.

Vậy mà tôi lại nghĩ vợ ăn bám còn khinh thường vợ. Đúng thật là bây giờ khéo tôi lại thành kẻ ăn bám chứ chẳng phải ai khác… (Ảnh minh họa)

Từ nay em sẽ sống với đúng nhữn gì em muốn, không giấu giếm, không khiêm tốn cũng không làm khổ mình nữa. Em đã nghe đủ lời coi thường rồi nên mong anh hãy tôn trọng em, cũng mong anh nói với mẹ như vậy, đừng làm em tổn thương thêm nữa. Nếu không, chúng ta sẽ ra ngoài ở riêng”.

Những lời vợ nói như dao cứa vào tim tôi, tôi thấy nhục nhã ê chề. Thật sự thì là như vậy. Vợ tôi không phải người không có trình độ, cũng không phải người ăn bám như tôi nghĩ. Cô ấy vẫn còn tài khoản tiết kiệm gấp mấy lần tôi, mức lương cũng cao gấp mấy lần tôi, trình độ cũng hơn hẳn tôi, công việc còn phức tạp gấp tôi nhiều lần.

Vậy mà tôi lại nghĩ vợ ăn bám còn khinh thường vợ. Đúng thật là bây giờ khéo tôi lại thành kẻ ăn bám chứ chẳng phải ai khác…

Tác giả bài viết: TT

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP