Vợ chồng tôi kết hôn được gần 5 năm và đã có một cậu con trai hơn ba tuổi. Vợ chồng tôi sống và làm việc tại Hà Nội, còn gia đình nhà chồng tôi thì sống ở Hải Phòng. Vì mới ngoài 50 tuổi lại nhanh nhẹn và sắc sảo nên mẹ chồng tôi luôn bận rộn với công việc của mình. Làm kế toán trưởng cho một doanh nghiệp nhà nước nên có lên với cháu thì bà cũng chỉ tranh thủ được cuối tuần mà thôi.
Thời gian đầu mới sinh con là khoảng thời gian kinh khủng nhất cuộc đời tôi. Tôi về ở cữ nhà bố mẹ chồng, tôi bị bà xét nét từng chút một. Bà tham gia vào việc tôi nuôi dạy con không thiếu chút nào. Tôi định không cho con uống sữa ngoài và uống sữa mẹ hoàn toàn thì bà không nghe. Nếu làm căng quá thì bà tự pha sữa và bế cháu ra cho uống. Bà kêu sữa mẹ không có chất gì. Chỉ đến khi con 6 tháng bà bắt tôi cai sữa để cho con ăn dặm và uống sữa bò cho mau lớn.
Mang tiếng là nghỉ sinh để mẹ chồng chăm nhưng chưa hết 1 tháng tôi đã phải tự giặt quần áo của mình và con trai. Vì mẹ chồng đi làm cả ngày nên tôi vừa phải trông con trai, vừa phải dọn dẹp nhà cửa. Nếu nhỡ may tôi để lẫn quần áo của mình vào quần áo chưa giặt của con thôi thì thể nào cũng bị bà mắng mỏ, chì chiết rồi gọi điện về mách mẹ tôi.
Tôi lấy làm lạ lắm, cứ ngỡ là do chồng mách lẻo nên tôi mặt nặng mày nhẹ trách chồng. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi đi làm xa, thỉnh thoảng về nhà tôi có nhờ vả trông con hay dọn dẹp gì đó thì ngay khi chồng tôi đi, tôi sẽ bị mẹ chồng giận ra mặt, rồi nói lời bóng gió “chắc ở nhà vất vả quá nên cứ chồng về là sai bảo.” Thấy cuộc sống quá ngột ngạt, khi con trai tròn 6 tháng, tôi lấy cớ lên Hà Nội đi làm. Tôi gửi con ở nhà trẻ tư nhân và vẫn nhất quyết đi làm để thoát khỏi tình trạng này.
Những tưởng cuộc sống không ở cạnh bố mẹ chồng thì phải thoải mái và thảnh thơi lắm. Nhưng có ai ngờ đâu, dù không ở gần nhưng lúc nào tôi cũng bị mẹ chồng kiểm soát từng chút một. Tôi đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo với bà nếu không bà mà phát hiện ra thì tôi sẽ rất khó sống.
Năm năm lấy chồng, rồi sinh con chẳng ai ngờ rằng con tôi chưa một lần được đặt chân về quê ngoại dù quê ngoại chỉ cách Hà Nội chưa đến 100km. Còn tôi, nếu có muốn về với bố mẹ mình cũng chỉ dám tranh thủ sáng con đi học rồi về, trưa ăn với bố mẹ bữa cơm lại tất tả lên Hà Nội để đón con cho kịp giờ.
Bạn bè tôi cứ bảo tôi hiền và khờ. Không còn ở cùng nữa thì cuối tuần cứ cắp con về quê chơi cho sướng chứ tội gì. Nếu bà hỏi thì cứ bảo ở Hà Nội có sao đâu. Nhưng có lẽ bạn bè tôi không biết, mẹ chồng tôi dù hơn 50 tuổi nhưng rất rành về công nghệ. Tối nào bà cũng bắt mẹ con tôi bật skype lên để nói chuyện vừa để nhìn mặt cháu và cũng vừa để giám sát xem tôi đang ở đâu. Hôm nào quên gọi điện thì y như rằng tôi bị bà giận dỗi suốt cả tuần.
Không chỉ trong phòng khách mà đến trong phòng ngủ và bếp nhà tôi đều được lắp những chiếc camera theo dõi. (Ảnh minh họa)
Và cũng lạ một cái, dù không ở gần nhưng dường như mẹ chồng tôi luôn nắm được mọi hoạt động của tôi. Con tôi chỉ sụt sịt ốm thôi bà cũng biết, tôi mời bạn bè về nhà ăn cơm bà cũng hay. Tôi mua một chiếc váy mới thì ngay hôm sau bà sẽ gọi điện và “dặn dò” tôi phải tiết kiệm chi tiêu. Và, ngay đến cả chuyện vợ chồng tôi làm gì trong phòng ngủ bà cũng biết.
Tôi lấy làm lạ lắm, cứ ngỡ là do chồng mách lẻo nên tôi mặt nặng mày nhẹ trách chồng. Những lúc đó chồng tôi thề sống thề chết là không phải anh nói. Tôi tin chồng mình vì mỗi lần bị mẹ chồng trách mắng chồng tôi vẫn là người bao biện và che chở cho tôi. Tôi không thể giải thích vì sao mình luôn bị mẹ chồng bắt được thóp dù cách xa cả trăm cây số.
Cho đến một hôm, tôi dọn dẹp và xắp xếp lại nhà cửa thì mới phát hiện ra, không chỉ trong phòng khách mà đến trong phòng ngủ và bếp nhà tôi đều được lắp những chiếc camera theo dõi ở những góc khuất mà tôi không ngờ nhất.
Tôi khóc dở mếu dở khi phát hiện ra sự thật này. Nếu có làm hỏng những chiếc camera này đi thì một ngày đẹp trời lúc tôi đi làm mẹ chồng sẽ lại lên để lắp một cái mới. Nhưng nếu cứ để như thế này thì chẳng nhẽ tôi phải sống cuộc sống bị kìm kẹp, giám sát cả đời hay sao?
Tác giả bài viết: Quỳnh Ngô
Nguồn tin: