Ngay ngày sinh nhật, con trai có mua bánh về cho con dâu thổi nến, bà cũng làu bàu mãi không thôi. Thậm chí ngày lễ tình nhân, hai con thể hiện tình yêu với nhau, bà cũng đâm khó chịu một cách vô lý. Nhiều người thấy đó là điều phản cảm, nhưng không ai dám nói trước mặt bà…
Vì khó chịu nên mọi việc trong nhà bà dồn lên đầu con dâu từ A đến Z, từ những việc nhỏ nhặt nhất, mặc cho con dâu có đi làm cả ngày vất cả như thế nào. Bà không thông cảm với con. Những ngày con bận, bà cũng không làm đỡ đần gì. Con dâu về nhà bà được một thời gian mà gầy đi trông thấy.
Cứ hễ sang hàng xóm là bà đặt điều nói xấu con dâu. Bà nói con dâu lười, sáng không chịu dậy sớm dọn dẹp, cơm không biết nấu, món nào ăn cũng chán. Nhưng thực tế là không phải vậy. Bà còn chê con dâu chậm mồm chậm miệng, không bao giờ biết hỏi han sức khỏe bố mẹ chồng, không chăm sóc ông bà. Nhưng con dâu vẫn đưa tiền hàng tháng đều đặn, thậm chí còn mua hoa quả, đồ cúng thắp hương các ngày Rằm và mùng 1 hàng tháng. Hàng xóm người ta nhìn thấy cả, đâu phải bà nói mà người ta nghe. Chỉ là, họ khuất mắt qua, cứ gật đầu cho xong chuyện…
Lần ấy, vì gia đình nhà con dâu có việc mời cả thông gia nên bà cũng theo con trai, con dâu về. Miễn cưỡng, mặt bà khó chịu đăm đăm, vì đó là chuyến đi bà không hào hứng gì, cho xong trách nhiệm.
Chỉ không ngờ rằng, vừa về tới nhà con dâu, cả nhà ra bắt tay, vui vẻ chào đón rồi hồ hởi mời bà vào. Trong bữa cơm ấy, những người họ hàng của con dâu ngồi bên cạnh cứ nói với bà hết lời khen ngợi. Nào là ‘Cháu gái tôi đúng là tốt số, lấy được chồng tốt lại được người mẹ chồng chu đáo. Cháu về lần nào cũng khen bà, bảo bà tâm lý lắm, yêu thương cháu như con gái của bà. Cháu khen ông bà dễ tính, hiền lành’.
Ban đầu, bà còn tưởng người ta nói móc bà, nhưng thái độ hồ hởi của họ khiến bà nhận ra, đó là những lời nói thật lòng. Bữa cơm, họ đua nhau gắp thức ăn cho bà, lại còn nhờ bà có gì bỏ qua cho cháu gái, khiến bà cảm thấy chạnh lòng. Con dâu thể hiện sự quan tâm mẹ chồng trước mặt họ hàng khiến bà thấy hả lòng hả dạ.
Bà thông gia chào đón, hồ hởi, vui vẻ, mời bà ở lại chơi mấy bữa càng khiến bà nhận ra, những gì con dâu nói về bà không phải như những gì bà nói về con. Bà còn tưởng, lần này về chắc ai cũng chê bai bà, bà sẽ được một trận xấu mặt. Nào ngờ, không những được tiếp đón chu đáo lại còn được khen ngợi hết lời.
Cả nhà cứ tha hồ kể tật xấu của con dâu trước mặt bà rồi bảo bà có gì chiếu cố. Đây là sự thật chứ không thể là những lời nịnh hót giả tạo được.
Nhìn con dâu vui vẻ bên gia đình, lại còn ân cần với bố mẹ, bà thấy chạnh lòng. Hôm đó về nhà, thông gia còn biếu không biết bao nhiêu quà, toàn là những đồ ăn ngon khiến bà thấy hết sức biết ơn và có chút chạnh lòng. Mình thì đi nói xấu con dâu mà con dâu lại dành cho mình những lời khen ngợi, không một câu chê bai như thế, khiến bà thấy xấu hổ.
Bà đã hiểu ra, bao lâu nay bà làm việc vô nghĩa. Đi nói xấu con dâu hết lời, đổ thừa lên đầu con dâu bao nhiêu việc, chèn ép con dâu mà con không một lời oán thán, giống như ‘lấy đức báo oán’. Bà hối hận vì tất cả những gì mình đã làm với con, nhưng lại nhận được tình cảm thật lòng như vậy.
Dĩ hòa vi quý, bà đã hiểu ra điều đó. Nếu con dâu cũng găng thì có thể, mẹ chồng nàng dâu đã chẳng bao giờ nhìn mặt nhau. Nghĩ lại, xưa nay, con chưa từng cãi bà một câu, chưa làm phật ý bà, chỉ là từ một phía do bà. Vậy chẳng phải bà quá đáng hay sao? Bây giờ thì bà đang cố gắng để đối xử thật tốt với con, mong con tha thứ cho người mẹ chồng này…
Tác giả bài viết: Thanh Thư
Nguồn tin: