Còn gì khổ sở hơn việc chồng ngoại tình rồi về thú nhận với vợ: “Anh đã yêu cô ấy mất rồi, phải làm sao đây hả em?". Chị như chết nửa linh hồn khi người chồng đầu gối tay ấp với mình 7 năm nay thốt ra những lời như vậy. Sao anh có thể nỡ lòng đối xử với chị như thế chứ?
Những ngày sau đó, chị chỉ biết trơ mắt nhìn anh sớm tối bên nhân tình. Còn làm gì khác hơn được chứ, khi anh bảo: “Anh không thể xa cô ấy được. Anh có tội với em. Giờ em muốn ly hôn hay gì anh đều chấp nhận hết”. Anh nói như thế, có nghĩa là anh sẵn sàng kí vào lá đơn để giải thoát bản thân còn gì! Mà đó là điều chị không hề muốn, ít nhất là vào lúc này.
Chị còn yêu anh, cũng như muốn giữ gia đình tròn vẹn cho con cái. Chị nhủ thầm, thôi thì cứ kệ anh thoải mái đi, rồi tới lúc chán chê mê mỏi, anh sẽ tự động quay về mà thôi. Chị chỉ cần tỏ rõ cho anh thấy, chị luôn dang rộng vòng tay chờ anh trở về, là đủ. Chị nuốt nỗi đau vào lòng, chấp nhận phần thiệt thòi về bản thân, nhưng bảo toàn được gia đình, giữ được bố cho con, thì có gì không đáng?
Ảnh minh họa
Nhưng vào một ngày gió mùa, anh về nhà nói với chị, nhẹ bẫng: “Vợ ơi, anh đã nghĩ nhiều lắm rồi. Anh rất thương em, nhưng anh cũng không thể chia tay cô ấy được. Giờ đây cô ấy đã mang trong mình giọt máu của anh, anh lại càng phải có trách nhiệm hẳn hoi với cô ấy. Nếu em đồng ý ly hôn, thì anh sẽ ra đi tay trắng, để lại toàn bộ tài sản coi như đền bù cho em. Nếu em không muốn ly hôn, vậy hãy vui vẻ đồng ý để cô ấy là một thành viên trong gia đình mình, con của bọn anh được đàng hoàng là con cháu trong nhà, được không em?”.
Chị thẫn thờ. Vậy là chút hi vọng mong manh về việc anh quay đầu là bờ đã hoàn toàn tắt lụi. Cái ngày chị chẳng hề mong muốn chút nào cuối cùng cũng xảy đến rồi ư? Chị chẳng còn chút sức lực nào, chỉ biết yếu ớt nói với chồng: “Anh để cho em được suy nghĩ”.
Chị có đem chuyện tâm sự với một vài người thân thiết, ai cũng khuyên chị chọn cách thứ nhất. Bởi, nếu chọn cách thứ 2, chị giữ lại được anh nhưng bản thân chị sẽ phải ngày ngày sống trong sự dày vò và bị đau đớn, tổn thương gặm nhấm từng chút một. Cuộc sống như thế, sao có thể chịu đựng nổi? Nếu anh vẫn còn nghĩ đến chị và con, nguyện ra đi tay trắng thì hãy chọn cách đó, vừa giải thoát cho chị và cho anh, vừa có vốn liếng lo cho con cũng như bản thân sau này.
Nghĩ đến cảnh ngày ngày đối mặt với “phòng nhì” của anh, còn phải vui vẻ coi mẹ con cô ta như người một nhà là chị thấy đau nhói ở lồng ngực, khó thở vô cùng. Thôi thì, nếu anh đã không thể một lòng với mẹ con chị, chị sẽ để anh đi cho thỏa ước nguyện. Tài sản anh để lại, chị dành hết cho con, chứ chị chẳng tiêu riêng một xu nào cho bản thân mình đâu.
Chị kí vào lá đơn ly hôn anh đã soạn sẵn, những tưởng thế là xong. Nào ngờ, trước tòa, khi nói đến chuyện phân chia tài sản, chị như chết lặng khi anh dõng dạc tuyên bố: “Đề nghị tòa phân xử theo đúng quy định của pháp luật”. Chị nhìn anh trân trối, anh không thèm để ý đến chị, ánh mắt anh chỉ trìu mến nhìn nhân tình. Hai kẻ ấy cười với nhau trìu mến.
Đến đây thì chị hiểu rồi. Hóa ra tất cả chỉ là một cái bẫy, một sự lừa dối trắng trợn. Lấy đâu ra chuyện hai kẻ ấy để lại hết tài sản cho chị chứ? Từ đầu đến cuối, đó chỉ là một mồi nhử để chị dễ dàng kí vào đơn ly hôn, không hề gây khó dễ cho bọn họ mà thôi! Có lẽ anh ta và cô nàng ấy nghĩ, nếu đề nghị ly hôn thẳng thừng, chị nhất định sẽ dây dưa không đồng ý, nên mới bày ra chiêu trò đó.
Chị còn sốc hơn khi công bố khối tài sản chung của 2 người, chỉ còn lại ít ỏi đến đáng thương. Anh ta đã tẩu tán từ lúc nào, mà chị chẳng hề hay biết gì cả! Nhìn nụ cười tươi rói trên miệng anh ta, sự đắc thắng trong ánh mắt không gì che dấu được, chị bỗng thấy lạnh cả sống lưng. Người chồng chị tin yêu, người cha của con trai 5 tuổi của chị đây ư?
Hóa ra chỉ có mình chị là khờ dại và ngốc nghếch, vẫn còn tin vào tấm lòng và tình nghĩa của anh ta dành cho mình, dẫu cho có hết yêu. Trong khi đó, anh ta đã rắp tâm muốn bỏ mẹ con chị từ lâu, thậm chí còn lên kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ để tẩu tán tài sản mà lừa chị sao cho việc ly hôn được nhanh chóng trót lọt nhất. Đúng là một khi hết yêu, lại đang say đắm bên tình mới, Chẳng lẽ vì tình nhân, con người ta có thể đối xử bạc bẽo đến ác độc với chính người vợ danh chính ngôn thuận và đứa con mang dòng máu của mình…
Tác giả bài viết: Phạm Giang
Nguồn tin: