Trong nước

Cả nhà 3 người bệnh khốn khổ chỉ biết ăn gạo sống đón Tết

Người mẹ bị tê liệt hai chân, ông bố mất trí nhớ, đứa con gái mắc bệnh tâm thần bốc từng nắm gạo sống cho vào miệng chống đói. Tết này, thứ duy nhất dành cho bà Trích là những cái giật tóc, cú đấm vô tội vạ của người con gái lên cơn điên.

3 người bệnh không biết ai nuôi ai

Chúng tôi ghé thăm gia đình bà Trần Thị Trích (71 tuổi) cùng chồng là ông Lê Gia Liên (80 tuổi), trú xóm Trung Hưng (xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh) vào một ngày mưa dầm dề, cận kề tết Nguyên Đán.

Căn nhà cấp 4 tồi tàn, ẩm mốc là nơi trú ngụ của 4 con người khốn khổ: ông Liên, bà Trích đã già yếu, đứa con gái bệnh tâm thần và đứa cháu nhỏ đang học lớp 3. Thấy khách vào nhà, bà Trích vin tay vào ghế nhảy từng bước nặng nề ra đón, cụ ông mất trí nhớ nói lảm nhảm còn con gái của ông bà tên Thao mắc bệnh tâm thần đang bốc từng nắm gạo sống cho vào miệng nhai ngon lành rồi cười hề hà, rên rỉ: “Đói quá”.


Gia đình bà Trích nghèo đói, cả 3 người đều bị bệnh

Bà Trích buồn rầu cho biết: “Tôi có 5 người con, 4 đứa đã lập gia đình nhưng cũng nghèo khổ lắm. Chỉ có con gái Lê Thị Thao (32 tuổi) sống chung. Học hết lớp 8 thì Thao có dấu hiệu không bình thường. Mỗi lần đi học về là nó lấy hết quần áo mang đi đốt. Hồi đó, tôi và ông Liên làm gì có tiền để đưa nó đi chạy chữa, để lâu giờ bệnh càng nặng hơn”.

Cuộc sống của gia đình ông bà là chuỗi ngày đẫm nước mắt, là những lần chứng kiến con gái lên cơn điên đập phá đồ đạc. Những đêm mùa đông, Thao lấy xô nước bẩn dội lên người cha mẹ đang nằm ngủ, khiến cả 2 ướt sũng, rét run bần bật. Bà Trích đành bất lực nằm khóc.

Nỗi bất hạnh cứ đeo đẳng không buông tha cho gia đình nghèo. Năm 2010, đôi chân của bà Trích bỗng dưng bị liệt bởi căn bệnh phong thấp khiến bà không thể đi lại được. Từ đó, bà phải còng lưng, trụ hai tay vào chiếc ghế nhựa, nhảy chôm chôm để di chuyển.

“Tôi bị bệnh phong tê thấp nên hai chân liệt không còn cảm giác, không đi lại được, phải trụ vào chiếc ghế nhựa, lê từng bước. Khó khăn nhất là buổi tối, bệnh đau về đêm nên tôi không thể nào chợp mắt. Dậy bật điện đi vệ sinh thì con Thao nó tắt điện, giật tóc, đấm đá khiến tôi ngã xuống nền nhà. Nhiều khi tôi muốn chết đi là xong, 3 người bệnh thì ai sẽ nuôi ai đây”, bà Trích nghẹn lòng tâm sự.

Vợ bị liệt, con gái điên, cháu còn nhỏ nên mọi gánh nặng đổ lên vai người chồng già yếu, mắc bệnh đãng trí, tiểu đường. Bữa cơm của 4 bà cháu trông chờ vào cọng rau, nắm gạo, chút thức ăn thừa mà ông Liên xin được.

Đón tết bằng gạo sống

Trong khi nhà nhà nô nức sắm sửa, đón tết đủ đầy thì ở căn nhà chật chội, 2 ông bà ngồi 2 góc giường, chị Thao lấy từng nắm gạo sống nhai ngấu nghiến. Bà Trích cầm trên tay chiếc bát, bên trong có một mớ cơm trộn lẫn nắm gạo sống, vài cọng mì tôm. Đưa thìa cơm “thập cẩm” vào miệng ăn, bà Trích nghẹn ngào khóc.

Thời gian gần đây, sức khỏe ông Liên không ổn định, tuổi đã già nên không đẩy được xe đi bán bánh mì, xin ăn nên cả nhà rơi vào cảnh đói khát, khổ sở. Thậm chí, bà Trích từng nghĩ, cái chết có khi còn nhẹ nhàng hơn là sống trong cảnh bất hạnh thế này.

Bát cơm của bà khiến mọi người nghẹn lòng, xót xa

Ông Nguyễn Văn Tam, thôn trưởng thôn Trung Hưng cho biết: “Không thể nói hết nỗi khổ của gia đình ông Liên và bà Trích. Hằng ngày đi bán bánh mì, nhưng bán được 1 cái thì ế 2 cái. Chính quyền xã, thôn đặc biệt quan tâm nhưng cũng không giải quyết được nhiều khó khăn cho gia đình”.

“Ông Liên đẩy xe đi bán bánh mì nhưng nói thật nhìn bộ dạng bẩn thỉu, hôi hám của ông thì không ai dám mua bánh về ăn đâu. Hôm trước tôi thấy thương nên cũng mua 3 ổ bánh mì của ông nhưng về để cho lợn ăn”, chị Nguyễn Thị Hoa, trú xã Thạch Hưng chia sẻ.

Lúc này, hoàn cảnh nghiệt ngã của gia đình bà Trích đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Mọi đóng góp có thể gửi về:

Gửi trực tiếp: Vợ chồng ông Lê Gia Liên và bà Trần Thị Trích, trú xóm Trung Hưng, xã Thạch Hưng, Thành phố Hà Tĩnh.

Tác giả bài viết: Thiện Lương

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP