Bầu Đức. Ảnh: TL
Bầu Đức kỳ vọng vào lứa trẻ Học viện HAGL Arsenal JMG đến độ khi thấy HLV Miura ngó lơ và không biết cách khai thác, phát huy những tài năng trẻ này thì ông phản đối ra mặt, gây áp lực đủ cách, rồi đứng ra chủ trì Ban chấp hành biểu quyết sa thải HLV người Nhật để kiếm HLV nội với hy vọng biết trân trọng những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường… hơn.
Ông cũng là người rất ít họp hành dù có chân thường trực VFF với vị trí Phó Chủ tịch VFF, nhưng lại mạnh miệng tuyên bố SEA Games 2017 nếu Việt Nam không vô địch thì các quan từ chức hết đi để tìm người có năng lực lên thay, mà ông là người xung phong đầu tiên. Ông lý giải rất đơn giản rằng đứng đầu làm và điều hành bóng đá mà đến HCV SEA Games cũng không làm được thì nên nghỉ hết đi. Ông cũng tự nhận nếu thất bại thì ông sẽ là người đầu tiên từ chức.
Lời hứa và tuyên bố của ông rõ ràng làm cả làng “nhột”, nhất là gần đây thấy có sự sa sút lẫn chấn thương của đám cầu thủ học viện. Và ai cũng thấy nhưng không dám nói ra, đó là các quốc gia như Thái Lan, Myanmar đã có sự đầu tư bài bản hơn cho SEA Games, nên để lấy vàng sẽ phải cạnh tranh khốc liệt, nỗ lực rất rất nhiều.
Cái chính không phải là ai sẽ từ chức nếu gãy SEA Games này, mà là tìm đâu một lộ trình để phát triển khi đã có bột mà gột mãi vẫn chưa nên hồ.
Hơn 1 năm trước, bầu Đức tuyên bố và cả nền bóng đá nhìn vào đó để chờ đợi, hy vọng. Nhưng bây giờ, 2 năm sau khi lứa đầu tiên của Học viện HA.GL Arsenal JMG ra trường, bơi với bóng đá chuyên nghiệp, thì cảm giác “nhột” xuất hiện, khi nhìn ta rồi lại nhìn xung quanh và so sánh từ thực tế sân cỏ…
Tác giả bài viết: Nguyễn Nguyên
Nguồn tin: