Tôi yêu một người đàn ông có vợ, yêu say đắm và tha thiết. yêu cho đến khi biết được, anh ta thật ra chỉ là một gã Sở Khanh, không hơn không kém. Chính anh ta đã vào hùa với vợ của mình để chửi bới tôi, đẩy tôi xuống vực thẳm của sự nhục nhã ê chề. Tôi bẽ bàng chấp nhận làm người đàn bà vô liêm sỉ, quay mặt đi nhìn anh và người đàn bà của anh phỉ báng.
Anh chửi bới tôi, lăng mạ tôi khi bị vợ anh phát hiện ngoại tình. Tôi phát điên vì đã yêu và tin tưởng người đàn ông đó hoàn toàn. Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra, mình đúng là kẻ điên dồ và còn dồ dại hơn khi biết mình có thai.
Quá hận người tình và hận bản thân mình, tôi đã làm liều. Đồng ý yêu và cưới người đàn ông yêu mình suốt mấy năm, tôi tưởng sẽ thoát được cửa ải này. (Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng, không thể tin nổi vào kết quả siêu âm này. Nghĩ bụng sẽ bỏ đi đứa con này ngay lập tức nhưng tình mẫu tử thiêng liêng đã không cho tôi làm điều đó. Tôi đã nghĩ ra một chuyện dại dột và vô nhân tính, tôi định sẽ ‘úp sọt’ người đàn ông yêu tôi, theo đuổi tôi suốt mấy năm trời. Tôi định sẽ cho anh ấy phải làm cha của con tôi và nuôi con tôi trưởng thành. Chỉ cần vậy thôi, sau này, tôi sẽ toàn tâm toàn ý, hết lòng chăm sóc anh ấy và đối xử tốt với gia đình chồng.
Quá hận người tình và hận bản thân mình, tôi đã làm liều. Đồng ý yêu và cưới người đàn ông yêu mình suốt mấy năm, tôi tưởng sẽ thoát được cửa ải này. Chẳng thể ngờ, khi tôi thông báo mình có thai, mặt anh lại tái mét. Tôi không hiểu phản ứng của anh có nghĩa là gì.
Hôm sau, anh đưa cho tôi một tờ kết quả, và đó là kết quả, anh bị vô sinh, không thể có con. Quá trớ trêu. Hóa ra, anh yêu tôi mấy năm qua cũng là để lợi dụng tôi làm vợ anh dù anh biết mình không thể sinh con? Vậy đó là thứ tình yêu quái quỷ gì vậy? Và giờ, tôi lại mang thai dễ dàng như thế, anh càng biết, tôi mới là kẻ đã lừa dối anh trước. Quá bi kịch, hai kẻ định lợi dụng nhau, lừa dối nhau, cuối cùng lại dính vào vòng xoáy này.
Không những vậy, để điều tra sự thật về cái thai, anh ấy còn gặp chính người đàn ông tôi đã từng qua lại và càng chứng minh được mối quan hệ không minh bạc này. Hận tôi, anh ném vào mặt tôi những bức hình người đàn ông kia gửi cho anh và nói tôi là loại đàn bà đê tiện, vô liêm sỉ hết cỡ, lợi dụng anh để khiến anh là kẻ đổ vỏ cho người khác. Tôi khóc như mưa khi nhìn thấy những bức hình này. Ngàn lời không thể nói, tôi sai rồi, tôi là kẻ không ra gì. Tôi biết, chuyện này là vô cùng sai trái, úp sọt một người với hi vọng sẽ cho anh được làm cha của con tôi, hi vọng con tôi sẽ có một mái ấm vui vẻ, đó là tôi sai nhưng người đàn bà như tôi không còn nơi nào bấy víu. Tôi sợ là mẹ đơn thân, tôi hận người đàn ông kia đã hủy hoại đời tôi. Tôi chỉ còn cách này, cùng cực lắm mới làm như vậy…
Tôi đã định chôn chặt bí mật này cho đến hết đời nhưng không ngờ, chỉ sau vài tháng lấy chồng, tôi lại bị phát hiện nhanh đến vậy. Khóc như mưa và cầu xin anh tha thứ nhưng anh không chấp nhận và đã viết đơn ly hôn, bắt tôi kí và ngay trong ngày hôm đó, đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi không còn cách nào khác là về nhà mẹ đẻ trong sự nhục nhã ê chề. Có tội với bố mẹ nhưng biết làm thế nào khi tôi đang mang trong mình đứa con đã lớn dần. Tôi đã sai lầm và không thể sai lầm thêm nữa. Tôi không thể bỏ con, con nào có tội gì vì chính lỗi lầm mà mẹ đã gây ra.
Đúng là, kết cục ngày hôm nay chính là sự trả giá cho tôi. Kẻ vô liêm sỉ, kẻ lừa dối thì một ngày nào chắc chắn sẽ bị phát giác mà thôi. (Ảnh minh họa)
Dù khó khăn nhưng tôi đã quyết đinh làm mẹ đơn thân, quyết định bị người đời cười chê, cố gắng sống để nuôi con khôn lớn. Chỉ hi vọng sau này con hiểu cho tôi, không coi thường người mẹ vô liêm sỉ này.
Còn anh, tôi nợ anh một lời xin lỗi, ngàn lần mong anh tha thứ và mong anh tìm được hạnh phúc mới. Chỉ hi vọng, anh hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi và tin vào sự hối cải thật sự, sự thành tâm của người đàn bà gây ra tội này. Cầu chúc cho anh sớm tìm được tình yêu mới và quên tôi, người mà anh yêu tha thiết lại lợi dụng anh để làm bia đỡ đạn…
Đúng là, kết cục ngày hôm nay chính là sự trả giá cho tôi. Kẻ vô liêm sỉ, kẻ lừa dối thì một ngày nào chắc chắn sẽ bị phát giác mà thôi. Tôi đau khổ, buồn bã nhưng chấp nhận kết quả này vì đó là tôi do tôi gây ra, chính tôi phải gánh lấy hậu quả mà không dám oán thán một lời…
Tác giả bài viết: Hạnh