Nhưng số phận đã khiến cho em không thể thực hiện mong muốn của bố mẹ. Em sinh ra đã có một làn da trắng và giọng nói nhỏ nhẹ. Ngay từ nhỏ em đã thích chơi đồ chơi của con gái, lớn lên trái tim em lại rung động với những người con trai.
Mối tình đầu đến rất bất ngờ và đi cũng rất nhanh. Mỗi khi nhắc đến con tim em lại như có bàn tay vô hình bóp nghẹn. Anh ấy quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho em. Cũng từ đó, em biết, em và anh ấy đều là gay.
Sau khi giới tính thật của em lộ ra, gia đình mắng mỏ, chửi rủa không tiếc lời. Họ xem em như một sinh vật quái dị, bệnh hoạn. Chán nản, em đã tìm đến cái chết nhưng được cứu. Đúng lúc em bị gia đình sỉ vả, bạn bè xa lánh thì “chồng” đột ngột bỏ em mà đi sau một tai nạn, để lại cho em nỗi đau đớn xót xa đến tột cùng.
Vết thương lòng của em chưa kịp lành thì số phận lại đưa đẩy H. đến với em, một anh chàng đồng nghiệp cùng cơ quan. Hình như những người chung cảnh ngộ dễ dàng tìm nhau, dễ cảm thông và thương nhau hơn. Ở cuộc tình với H., em vẫn là “vợ”. Em giấu gia đình đến ở hẳn với H.
Quả thực, H. đã cho em một tình cảm chân thành. Nhưng em nhiều lúc ức chế, lo sợ cuộc tình với H., sẽ chẳng đi tới đâu.
Chưa bao giờ em hình dung ra, con người bệnh hoạn của mình lại có thể sinh con. Ảnh minh họa.
Và đợt đi nghỉ mát cùng cơ quan cuối tháng 4 vừa rồi, sau trận nhậu liên miên, em và Lan đã đi quá giới hạn.
Lúc ấy, một chút đàn ông trong em chợt thức tỉnh. Em ôm lấy Lan, lao tiếp vào cuộc yêu. Để rồi sau đó, em lại lặng lẽ như người có lỗi với H.. Hơn nữa, em giận mình vì em là gã đàn ông đầu tiên của cô ấy, ân hận, giận mình nhưng chẳng biết phải nói gì.
Cách đây mấy hôm, Lan gọi em ra quán cà phê và thông báo em đã có thai. Lan chỉ muốn nói cho em biết chứ cô ấy không ép buộc em phải nhận trách nhiệm. Em vừa mừng, vừa lo.
Mừng vì chưa bao giờ em hình dung ra, con người bệnh hoạn của mình lại có thể sinh con. Nhưng rồi nỗi lo lắng H. biết chuyện sẽ chẳng để em yên. Trong chuyện này, em hiểu, chỉ có cha mẹ mình là người sung sướng nhất. Họ luôn khát khao, mong em yên bề gia thất để có cháu bế.
Giờ em như kẻ dối trá, lọc lừa, vô trách nhiệm. Nếu chuyện vỡ lở, người đau khổ nhất là Lan. Em đứng giữa ngã ba đường. Em nghĩ đến cha mẹ, đến H. và đứa con chưa kịp thành hình nên không đủ can đảm để thoát một mình.
Tác giả bài viết: Phương Quỳnh