Ảnh minh họa
Cho đến khi nàng được một chàng đẹp trai, chững chạc và là bác sỹ làm quen. Nàng ngỡ như mình vẫn đang mơ không tin vào hiện thực đang diễn ra. Nàng đã tin chắc cuộc đời không bạc bẽo và đối xử bất công với một cô gái tốt như nàng để cuối cùng, cho nàng gặp được hoàng tử trong mơ.
Từ ngày yêu chàng, nàng đê mê và đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào. Để đổi lấy những cảm giác trong tình yêu mà lần đầu tiên nàng có được, nàng sẵn sàng đánh đổi tất cả. Nàng chiều chuộng và tin tưởng chàng rất nhiều chỉ mong rằng hạnh phúc hiện tại mãi như vậy và tương lai, cả hai sẽ chính thức kết đôi trăm năm.
Trước đây, nàng phải cặm cụi xuống căng-tin ngấu nghiến mấy hộp cơm chán ngắt. Giờ đây lại khác, nàng sẵn sàng thức dậy sớm để vào bếp chuẩn bị hai phần cơm hộp ngon lành cho mình và quan trọng là cho chàng. Nàng không quản trời nắng nóng giữa trưa gần 40 độ để chạy xe đến tận bệnh viện đưa cơm cho chàng. Nhiều lúc thấy chàng kêu ăn cơm nhà ngán quá, nàng cũng chẳng tiếc tiền đề nghị chàng ra tiệm ăn để đổi món. Đi với bạn trai là thế nhưng hầu như lần nào nàng cũng phải rút hầu bao ra trả chứ không đợi chàng lên tiếng.
Chàng kêu dạo này trực đêm mệt mỏi, nàng xót thương rồi không đắn đo để nấu cháo gà, nước tăng lực mang đến tận bệnh viện để chàng tẩm bổ. Ấy vậy mà lại thay, chàng chưa bao giờ tỏ ra biết ơn và cảm kích trước những việc nàng làm cả. Nàng chậc lưỡi, thây kệ miễn là bản thân mình thấy vui và cả hai vẫn hạnh phúc là được.
Cách đây không lâu, chàng kêu rằng chiếc xe mình bị dở chứng nên dắt ra tiệm sửa, phải đi nhờ xe bạn đến cơ quan. Thấy chàng dằn vặt nên nàng chủ động đưa chìa khóa xe mình để cho chàng đi làm mà không chút đắn đo suy nghĩ. Vậy mà đã gần một tháng vẫn không thấy chàng đề cập đến chuyện xe cộ gì. Đã vậy từ ngày được giao chìa khóa cho chàng cũng không thấy chàng liên lạc và hẹn hò với nàng nữa. Nhiều lần gọi điện hỏi thăm, chàng vội vàng tắt máy không lý do. Cho đến mấy hôm sau, chàng thất thểu đến nhà nàng, mặt buồn bã bảo sơ ý để làm mất xe khi vào tạp hóa mua đồ. Chàng ỉ ôi kể lễ và muốn được đền bù một số tiền để nàng mua lại xe mới. Biết là tài sản đã mất nhưng vì không phải do chàng cố tình nên nàng chỉ biết động viên bạn trai không nên buồn làm gì. Đã vậy nàng còn mắng chàng vì đã coi nàng là người dưng nên mới bày vẽ chuyện tiền nong ở đây.
Hôm ấy là chủ nhật, chàng kêu đang bận trực nên nàng đành phải cùng mấy chị bạn đi lang thang dạo phố. Ghé vào một trung tâm thương mại, nàng choáng váng khi thấy chàng trong một cửa hàng áo quần sang trọng của nữ. Lúc đầu nàng nghĩ chắc là chàng muốn mua quà để chuộc lỗi với nàng vì tội làm mất xe nhưng không phải. Đến khi chính chàng cầm một chiếc váy hoa ướm vào cơ thể của một cô nàng xinh đẹp khác và còn hôn lên má của cô ta thì tất cả hi vọng đã hoàn toàn sụp đổ.
Nàng mơ hồ nhận ra bao lâu nay mình chỉ là con bù nhìn để bạn trai âm thầm phản bội sau lưng mà không biết. Quá tức giận, nàng định lao vào cho chàng một bài học thì bị mấy cô bạn níu lại. Một lát sau, nàng thấy chàng cùng cô gái bước ra và cả hai tiến về một nhà hàng sang trọng. Nàng nghĩ trong bụng, tại sao chàng vừa làm mất xe mình nhưng vẫn còn hỉ hả dư tiền đưa gái đi hưởng thụ như vậy?
Chọn một chỗ cách bàn ăn của người yêu không xa, nàng ngã ngửa khi nghe cô nàng đó hỏi chàng về tình cảm của mình với chàng. Thì ra cô gái đó cũng biết chuyện tình cảm của hai đứa nàng. Nghe từng chữ mà chàng thốt ra làm nàng điên hết cả người. Chàng bảo: “Ối giời, cái đứa vừa xấu vừa đần đó anh sắp cho ra rìa rồi. Nó ngờ nghệch lắm em ơi, xe mình mà đưa cho người yêu rồi còn bị bán đi mà không biết mới chết chứ! Kể ra hai đứa mình cũng lợi không ít từ sự ngu ngốc của cô ta nhỉ!’’. Sau đó, hai cười đùa với nhau rất thoải mái.
Ngồi bên này, người nàng như lửa đốt vì tức giận khi biết ra sự thật. Thì ra chính chàng đã đem bán chiếc xe ga để lấy tiền vui vẻ với nhân tình lại còn bày ra một kịch bản ỉ ôi buồn bã nữa.
Không thể ngồi yên chịu sự dè bỉu và coi thường của đôi tình nhân kia. Nàng hung hồn lao tới bàn ăn của chàng, cầm nguyên đĩa mì xào mà bồi bàn vừa bưng ra rồi đổ ụp lên đầu của chàng, trước con mắt nhòm ngó của mọi người trong tiệm. Đã vậy nàng còn tuyên bố: “Ngày mai, nếu anh không mang tiền đi chuộc xe về cho tôi thì anh đừng mong ở lại làm việc yên ổn ở bệnh viện”. Nói xong, nàng phủi tay rồi ung dung bước ra khỏi tiệm ăn.
Đối với nàng bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, một kẻ đào mỏ lại còn phản bội sau lưng, bán luôn xe của người yêu để đem nuôi bồ thì nàng chẳng thiết quan tâm gì nữa. Những gì đã xảy ra, nàng sẽ xem như đó là một bài học nhớ đời, không nên tin quá nhiều vào người mình yêu.
Tác giả bài viết: Thanh Hương