Nỗi đau con trẻ
Cha bé vừa nói vừa vạch cái bụng chướng to của bé lên cho chúng tôi xem. Tưởng mình sắp bị chích thuốc, cô bé mếu máo khóc, tay nắm chặt lấy bố. Có lẽ bị tiêm, truyền quá nhiều nên nỗi sợ hãi cứ ngày một lớn lên, bé sợ đến hoảng hốt.
Bé Liều Thị Nga (3 tuổi, người dân tộc Mông ở thôn Ea Sanh, xã Cư San, huyện Mdrăk, tỉnh Đăk Lăk) sinh ra trong gia đình có 4 anh em. Anh lớn nhất của Nga chỉ vừa 6 tuổi, em kế sau Nga mới được 1 tuổi.
Cô bé hoảng sợ khi tưởng mình sắp bị chích thuốc đau đớn |
Có mặt trên đời 3 năm nhưng 1/3 quãng thời gian đó, Nga phải sống trong bệnh viện. Thay vì có anh chị em bên cạnh nô đùa, em làm bạn với thuốc men, những mũi tiêm đau điếng, vật vã với những cơn sốt cao. Lúc lên cơn đau dữ dội, Nga chỉ biết khóc thét, lấy hai tay ôm lấy đầu.
Căn bệnh mô bào ác tính (ung thư hệ tạo huyết) có thể đã âm thầm trong cơ thể non nớt của bé khá lâu, nhưng cách đây gần 1 năm, cha mẹ mới thấy những triệu chứng khác lạ. Trên cơ thể bé xuất hiện những nốt nhỏ nổi mẩn, lớn dần kèm theo sốt cao, bụng ngày một to.
Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM đã xác định được căn bệnh và chuyển bé đến Bệnh viện Ung Bướu để điều trị theo phác đồ. Giá như chỉ cần dùng thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế thì dù khó khăn, cha mẹ bé cũng cố gắng lo được cho con. Vậy nhưng gia đình nghèo ấy không thể nào xoay sở được những toa thuốc đắt đỏ ngoài danh mục. Bất lực, kiệt quệ, họ định xin đưa con về chữa thuốc Nam.
|
Gia đình nghèo
Vợ chồng anh Liều Seo Dình và chị Thào Thị Dậu đều từ Lào Cai vào Đăk Lăk sinh sống theo họ hàng bà con. Sau nhiều năm lăn lộn, họ tự phát rẫy được 1ha đất sườn dốc để vừa trồng lúa và trồng mì. Số lúa thu hoạch được cũng không đủ ăn cho cả gia đình.
Nguồn sống chính của họ đều nhờ vào công làm thuê. Trong 6 năm, 4 đứa con lần lượt chào đời, hầu như chị Dậu không làm được việc gì. Một mình anh Liều Seo Dình cáng đáng cả nhà. Công việc bấp bênh, làm chẳng đủ ăn, gia đình anh được địa phương xét vào diện hộ nghèo.
|
Cuộc sống bình thường vốn đã khó khăn nên đến khi bé Liều Thị Nga bị bệnh, điều trị được một thời gian họ đành chấp nhận xin cho con về nhà. Nếu điều đó xảy ra, thời gian còn lại của bé sẽ chỉ được tính từng ngày.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Liều Seo Dình buồn rầu cho biết: “Cùng đường chúng tôi mới phải làm vậy. Nhìn con đau đớn tội nghiệp lắm, nhưng biết làm sao bây giờ. Chúng tôi đã vay lãi để lo cho con mà giờ hết vay nổi rồi. Nghĩ đến lúc đưa con về mà thấy tội con quá!”.
Mọi đóng góp có thể gửi về: Chị Thào Thị Dậu thôn Ea Sanh, xã Cư San, huyện Mdrăk, tỉnh Đăk Lăk. ĐT: 01689 570 964 |
Tác giả: Đức Toàn
Nguồn tin: Báo VietNamNet